lại. “Kate, cô phải biết dằn cơn giận dữ của mình.”
Những tiếng nói ấy dội lại trong đầu óc Kate. “Kate, cô phải biết dằn cơn
giận dữ của mình.”
Đã khá lâu rồi, khi nàng mới bốn tuổi, giữa lúc nàng đang đấm đá với một
đứa bé trai dám trêu chọc nàng, thì David xuất hiện, làm cho thằng bé ấy bỏ
chạy. Kate sắp sửa đuổi theo hắn thì David chụp lấy nàng. “Ngưng lại,
Kate. Cô phải biết dằn lại cơn giận dữ của mình. Con gái không đấm đá
như thế bao giờ.”
“Tôi không phải là con gái nhỏ,” Kate gắt lên. “Thả tôi ra.” David đành
phải thả nàng ra.
Chiếc áo màu hồng của nàng dính đầy bùn và rách rưới, một bên má bị
bầm.
“Để tôi lau sạch cho cô trước khi mẹ cô bắt gặp,” David nói.
Kate nhìn theo thằng bé đang chạy trốn với vẻ luyến tiếc. “Nếu như anh để
mặc tôi thì tôi đã nện cho hắn một trận nên thân rồi.”
David nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ hầm hầm, rồi cười to lên. “Cô có thể
làm như thế thật đấy.”
Kate dịu đi, để mặc cho David bồng nàng lên, đưa về nhà. Nàng thích được
bồng trong tay David.Anh là người lớn duy nhất có thể cảm thông với
nàng. Mỗi khi anh trở lại thị trấn, anh thường chơi với nàng. Vào những lúc
rảnh rỗi, Jamie McGregor đã từng kể cho David nghe về những cuộc phiêu
lưu của anh với Banda, và bây giờ đây, David kể lại những câu chuyện ấy
cho Kate. Nàng nghe mà không biết chán.
“Anh hãy kể cho tôi nghe về chiếc bè mà bố tôi và Banda đã đóng đi.”
Rồi David kể cho nàng nghe.
“Anh kể cho tôi nghe về chuyện những con cá mập đi. Kể cho tôi về sương
mù ở bể, gọi là “mis” ấy. Kể cho tôi nghe về cái ngày mà…”
Kate ít khi gặp được mẹ. Margaret qua bận rộn về việc điều hành các công
việc của Công ty Kruger-Brent. Nàng làm những việc ấy thay cho Jamie.
Margaret vẫn nói chuyện với Jamie mỗi đêm, y hệt như những năm trước
khi chàng qua đời. “David giúp đỡ cho mình rất đắc lực, Jamie ạ. Rồi khi
nào Kate đứng ra điều khiển Công ty, nó sẽ có David ở bên cạnh. Em