lấy David Blackwell. Chàng là ngưòi đàn ông duy nhất trên thế giới này đối
với nàng.
Mỗi tuần lễ một lần, Margaret mới David đến ăn cơm tối tại ngôi nhà lớn.
Như thường lệ, Kate thích ăn cơm tối trong bếp cùng các gia nhân, vì ở đấy
nàng không cần phải để ý đến thái độ, cử chỉ. Nhưng vào những tối thứ sáu,
khi David đến, Kate ngồi trong phòng ăn lớn. David thường đến một mình,
nhưng đôi khi anh cũng đem đến một khách mời phụ nữ, thế là Kate đâm ra
ghét những người ấy ngay lập tức.
Kate thường gọi David ra một chỗ riêng và nói với một vẻ dịu dàng, ngây
thơ, “Tôi chưa hề bao giờ thấy tóc ai có sắc thái tóc vàng như thế cả”, hay,
“Chắc hẳn cô ấy có cái “gu” đặc biệt về quần áo, phải thế không?” hay “Cô
ấy có phải là một trong các cô gái điếm ở nhà bà Agnès không?”
Khi Kate được mười bốn tuổi, bà hiệu trưởng mời Margaret đến. “Trường
học do tôi điều khiển vẫn nổi tiếng là một trường học đàng hoàng, có uy
tín, bà McGregor ạ. Tôi sợ rằng cô Kate, con bà, có thể tạo ảnh hưởng
xấu.”
Marganet thở dài, “Lần này thì nó đã làm những trò gì?”
“Cô ấy dạy bọn trẻ con khác thứ ngôn ngữ chúng không hề bao giờ nghe
trước đó”. Mặt bà tỏ vẻ tức giận. “Tôi có thể nói thêm, thưa bà McGregor
ạ, rằng chính tôi cũng chưa hề nghe một số từ ấy bao giờ. Tôi không hiểu
cô bé đã nhặt được những tiếng ấy ở đâu”
Nhưng Margaret hiểu Kate đã nhặt được lối nói ấy từ các bạn bè của nó
trên đường phố, “Thôi được”, Margaret quyết định, “Bây giờ là lúc cần
phải chấm dứt tất cả những chuyện như thế”.
Bà hiệu trưởng nói, “Tôi ước mong rằng bà sẽ chỉ bảo cô ấy. Chúng tôi cho
cô ấy thêm một cơ hội nữa để sửa chữa, nhưng…”
“Không. Tôi có ý kiến tốt hơn thế. Tôi sẽ cho Kate đi học xa nhà”
Khi Margaret nói với David về ý định này, thì David cười và nói, “Cô ấy sẽ
không thích như vậy đâu”
“Tôi không thể làm khác thế được. Lần này, bà hiệu trưởng phàn nàn về thứ
ngôn ngữ mà Kate vẫn dùng. Nó đã học thứ ngôn ngữ ấy từ những người đi
tìm kim cương mà nó lúc nào cũng quấn lấy xung quanh. Con gái tôi bắt