trường nổi tiếng về kỉ luật chặt chẽ, dựng trên nhiều mẫu đất cỏ tường cao
với lỗ châu mai, mà, theo tài liệu, đã được thiết lập xưa kia cho con gái của
các nhà quý tộc theo học. David có liên hệ kinh doanh với ông chồng của
bà hiệu trưởng, nên việc xin cho Kate theo học trường này không gặp khó
khăn gì.
Khi Kate nghe nói đến nơi nàng sẽ phải đi tới, nàng lại nổi giận lên đùng
đùng, “Con đã nghe nói về cái trường ấy! Rồi đây con sẽ trở về nhà, giống
như những con búp bê nhồi bông của nước Anh chứ gì? Có phải mẹ muốn
như vậy không?”
“Điều mà mẹ muốn là con học thói lịch sự trong thái độ, cử chỉ” Margaret
nói
“Con không cần những thứ ấy. Con có đầu óc”
“Đó không phải là thứ quan trọng nhất mà một người đàn ông thường tìm
kiếm ở người đàn bà” Margaret nói một cách tỉnh khô. “Rồi đây con sẽ trở
thành một người đàn bà”
“Con không cần trở thành một người đàn bà gì hết. Tại sao mẹ không “mặc
kệ chó” con tự lo liệu lấy?”
“Mẹ không muốn con dùng thứ ngôn ngữ như vậy”
Thế rồi vụ cãi vã ấy vẫn tiếp tục cho mãi đến sáng hôm sau, khi Kate bắt
buộc phải lên đường. Vì lúc ấy David cũng đi London có công việc,
Margaret hỏi anh, “Anh có thể đưa Kate đến trường học một cách êm thấm
được không? Chỉ có Chúa mới biết nó sẽ giở những trò gì, nếu nó đi một
mình”
“Tôi rất vui lòng làm chuyện ấy”
“Anh à? Anh cũng xấu xa chẳng khác gì mẹ tôi. Anh không có đủ kiên
nhẫn chờ đợi dứt bỏ tôi hay sao?”
David cười “Cô lầm rồi. Tôi có đủ kiên nhẫn.”
Hai người đi bằng toa tàu riêng từ Klipdrift đến Cape Town, từ đó họ
xuống tàu thuỷ đi Southampton. Cuộc hành trình kéo dài bốn tuần. Kate
cảm thấy rộn ràng vui sướng được đi du lịch với David, nhưng lòng kiêu
hãnh không cho phép nàng thừa nhận điều ấy. Nó giống như một tuần trăng
mật, Kate nghĩ thầm. Chỉ có khác là anh ấy và mình chưa cưới nhau thôi.