Chưa đến lúc.
David dùng phần lớn thời gian để làm việc trong phòng ngủ của anh trên
tàu thuỷ. Kate cuộn mình trên chiếc đi văng, yên lặng nhìn David làm việc,
và cảm thấy sung sướng được gần gũi anh.
Một hôm, nàng hỏi David, “Anh làm việc với các con số như thế mà không
thấy chán hay sao?”
Anh đặt bút xuống, nhìn nàng, “Đó không phải là những con số. Mà là
những câu chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nếu mình biết đọc các con số ấy thì đố là chuyện về các công ty mình
mua hay bán, chuyện về những ngưòi làm việc cho mình. Hàng nghìn
người trên thế giới sinh sống nhờ công ty mà cha cô đã thiết lập.”
“Thế tôi có giống cha tôi chút nào không?”
“Có, về nhiều phương diện. Ông ấy là một người độc lập, cứng đầu, cứng
cổ.”
“Tôi có phải là một người đàn bà độc lập, cứng đầu cứng cổ hay không?”
“Cô là một nhóc con được quá nuông chiều nên đâm ra hư. Người đàn ông
nào lấy cô sau này sẽ có một cuộc sống giống như ở địa nguc.”
Kate tủm tỉm cười, mơ mộng. Tội nghiệp cho anh chàng David!
Trong phòng ăn, vào đêm cuối cùng trên tàu thuỷ, David hỏi, “Tại sao cô
khó khăn thể, hở cô Kate?”
“Tôi mà khó khăn à?”
“Chính cô cũng biết đấy, Cô làm cho mẹ cô phải điên đầu lên.”
Kate đặt tay lên bàn tay của David. Thế tôi có làm anh phát điên lên
không?”
Mặt David đỏ bừng. “Ngưng cái trò ấy lại. Tôi không hiểu được cô.”
“Có chứ, anh hiểu tôi lắm.”
“Tại sao cô không thể giống như những cô gái cùng tuổi cô?”
“Tôi thà chết còn hơn. Tôi không muốn giống ai hết.”
“Chúa cũng biết cô chẳng giống ai cả.”
“Anh sẽ không lấy ai cả, chờ cho đến khi tôi lớn lên, xứng đôi vừa lứa với
anh chứ, chịu không? Tôi sẽ lớn lên càng nhanh càng tốt. Tôi hứa với anh