ấy à? Mình thật ngốc quá!”
Sáng sớm hôm sau, khi Alexandra bước vào văn phòng, Barnes, Koppel và
Bergheimer đang ngồi ở đấy chờ đợi. Họ nhìn nàng chằm chằm trong yên
lặng. “Có chuyện gì không hay chăng?” Nàng hỏi.
“Chẳng có chuyện gì Alex ạ,” Alice Koppel nói. “Các anh ấy và tôi muốn
mời chị cùng đi ăn cơm trưa với chúng tôi. Chúng tôi biết cái tiệm ăn Ý
nhỏ nổi tiếng ở gần nơi này...”