Nếu tôi tìm ra được những gì tôi muốn biết, tôi sẽ cung cấp tin ấy cho báo
chí”
Bác sĩ Harley nhìn Nick Pappas như dò xét.
“Chúng ta có thể xử sự theo cách ấy, hay là ông nói cho tôi biết ngay bây
giờ những gì tôi muốn biết, rồi tôi sẽ cố gắng giữ kín đến tối đa. Đồng ý
chứ?”
“Ông ngồi xuống đi”, Harley nói, Nick ngồi xuống. “Gần đây, Alexandra
có một số vấn đề liên quan đến xúc cảm”
“Vấn đề gì?”
“Bà ấy bị suy sụp tin thần trầm trọng, và có nói đến chuyện tự vẫn”
“Bà ấy có nói gì đến việc sử dụng một con dao không?”
“Không bà ấy thường hay có những giấc mơ thấy mình bị chết đuối. Tôi
cho bà ấy dùng thuốc Wellbutrin. Sau đó bà ấy trở lại, nói với tôi rằng bà ấy
chưa đỡ, rồi tôi cho bà ấy dùng Monifensine – tôi không biết thuốc này có
công hiệu hay không”
Nick Pappas ngồi tại chỗ, cố sắp đặt các chi tiết lại với nhau trong đầu óc.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên hỏi. “Còn gì nữa không?”
“Chỉ có thế thôi, trung uý ạ”
Nhưng thật ra còn nhiều hơn thế nữa. Lương tâm của bác sĩ Harley đang
dày vò ông. Ông đã cố ý không nhắc đến vụ đối xử tàn bạo của George
Mellis đối với Eve Blackwell. Một phần lo lắng của ông là về chuyện ông
đã không báo cáo chuyện ấy cho cảnh sát khi việc ấy xảy ra, nhưng phần
lớn là vì ông muốn bảo vệ cho gia đình Blackwell. Ông không có cách nào
biết được rằng có mối liên hệ nào hay không giữa vụ tấn công Eve và cái
chết của George Mellis, nhưng bản năng bảo cho ông biết rằng tốt hơn hết
là không nên nêu vấn đề ấy ra. Ông dự định làm tất cả những gì có thể được
để bảo vệ cho bà Kate Blackwell.
Muời lăm phút sau khi ông đưa ra quyết định, người nữ y tá của ông nói,
“Bác sĩ Keith Webster gọi ông ở đường dây số hai, bác sĩ ạ”
Sự việc diễn ra như thể chính lương tâm ông đang thúc đẩy ông.
Webster nói, “Ông John này, tôi muốn ghé thăm ông vào xế chiều hôm nay.
Ông có rảnh không?”