một lối giải quyết. Ông nói, làm ra vẻ tình cờ. “Không chắc cảnh sát sẽ tìm
ra được. Eve tất nhiên không bao giờ nhắc chuyện ấy, và anh đã chữa trị
cho cô ấy một cách toàn hảo. Ngoài một cái sẹo nhỏ, không ai biết cô ấy đã
bị làm xấu xí mặt mày”.
Keith Webster chớp mắt một cái, “Vết sẹo nào?”
“Vết sẹo màu đỏ trên trán ấy. Cô ấy bảo tôi anh sẽ làm cho mất vết sẹo ấy
đi trong vòng một vài tháng”
Bác sĩ Webster bây giờ chớp mắt lia lịa. Đó là một cái tật máy giật, Harley
thầm nghĩ.
“Tôi không... thế ông gặp cô Eve lúc nào?”
“Cô ấy đến đây cách đây mười ngày để nói về một vấn đề liên quan đến em
cô ấy. Thật ra, cái sẹo ấy là thứ duy nhất giúp tôi nhận ra rằng đó là Eve,
chứ không phải Alexandra. Hai người ấy giống nhau như hệt, anh biết
không?”
Keith Webster gật đầu chậm rãi. “Phải tôi đã thấy ảnh cô em của Eve trên
báo. Họ giống nhau đến kì lạ. Và ông nói rằng ông chỉ có thể phân biệt
được họ là nhờ ở cái sẹo trên trán cô Eve do cuộc mổ xẻ tôi đã thực hiện?”
“Đúng như vậy”
Bác sĩ Webster ngồi im lặng, cắn môi suy nghĩ. Cuối cùng anh nói. “Có lẽ
tôi chưa nên đi vội đến sở cảnh sát. Tôi muốn suy nghĩ về vấn đề này thêm
chút nữa”.
“Thành thực mà nói, anh làm như thế là khôn ngoan, Keith ạ. Hai cô gái ấy
đều trẻ đẹp và dễ thương cả. Báo chí gợi ý xa xôi rằng cảnh sát nghi rằng
chính Alexandra đã giết George Mellis. Thật vô lí. Tôi nhớ lại khi chúng
còn là hai đứa bé gái...”
Nhưng bác sĩ Webster không còn nghe gì nữa.
Rời khỏi văn phòng bác sĩ Harley, Keith Webster chìm đắm trong suy nghĩ.
Chắc chắn anh đã không để lại một vết sẹo nào trên khuôn mặt xinh đẹp
của Eve. Thế nhưng Harley đã thấy có vết sẹo ấy. Có thể rằng Eve đã bị
thêm một vết sẹo sau đó do một tai nạn nào khác. Nhưng tại sao cô ấy phải
nói dối? Thật là vô lí.
Anh xét vấn đề này từ nhiều khía cạnh, lược qua tất cả mọi khả năng khác