nhau, rồi khi đã đi đến một kết luận, anh thầm nghĩ, “Nếu mình nghĩ đúng
thì điều này sẽ thay đổi toàn thể cuộc sống của mình...”
Vào lúc sáng sớm tiếp theo đó, anh gọi điện thoại cho bác sĩ Harley. “Ông
John ạ, tôi xin lỗi đã quấy rầy ông. Có phải ông nói rằng Eve Blackwell đến
nói chuyện với ông về Alexandra không?”
“Đúng vậy”.
“Sau khi Eve đến thăm ông. Alexandra có đến gặp ông không?”
“Có, thật ra cô ấy đến gặp tôi ngay ngày hôm sau. Tại sao anh hỏi vậy?”
“Chỉ vì tò mò thôi. Ông có thể cho biết Alexandra đến gặp ông về chuyện
gì không?”
“Cô ấy bị suy sụp tinh thần trầm trọng. Eve cố tìm cách giúp đỡ em gái”
Eve đã bị đánh đập và suýt bị chồng Alexandra giết. Ấy thế mà bây giờ
người chồng ấy bị giết thì Alexandra lại bị buộc tội.
Keith Webster luôn luôn tự cho rằng mình không phải là người xuất sắc cho
lắm. Ở trường học anh đã phải cố gắng hết sức để chỉ đạt được điểm vừa đủ
đỗ thôi. Anh là cái đích thường trực để bạn bè chòng ghẹo, đùa giỡn. Anh
không phải là một vận động viên thể thao, một học giả, và cũng không có
khả năng tiếp xúc xã hội. Anh gần như một con số không. Trong gia đình
anh không ai có thể ngờ rằng anh lại có thể vào được trường y khoa. Khi
anh có ý muốn trở thành nhà phẫu thuật, các bạn bè. thầy giáo đều không
mong đợi anh sẽ trở thành một phẫu thuật gia vĩ đại. Nhưng anh đã làm cho
tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Anh trở thành một nhà nặn tượng tuyệt
vời đã tạo nên những phép lạ với da thịt con người chứ không phải với đất
sét, và chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng tăm của anh lan rộng. Thế nhưng
mặc dầu thành công như vậy, anh không thể nào vượt qua được sự chấn
thương của thời tuổi trẻ. Bên trong, anh vẫn là một cậu bé con gây buồn
chán cho mọi người, và là đối tượng cho các cô gái chế giễu, trêu chọc...
Cuối cùng anh gọi điện thoại đến Eve, hai bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.
Nàng trả lời qua đường dây, “Rorry đó hả?” Giọng nàng thấp và sôi nổi.
“Không, đây là Keith Webster”
“À, chào anh”
Anh nghe nàng thay đổi giọng nói. “Cô có được khoẻ không?”