đội tóc giả, đi một chiếc máy bay thương mại đến Maine, ở đó cô ta thuê
hai chiếc xuồng ấy. Cô ta giết Mellis, quẳng xác hắn ta xuống bể, sau đó
neo thuyền lại trong bến, kéo chiếc xuồng máy dư thừa vào bến tàu cho
thuê. Bến tàu này lúc ấy đã đóng cửa.”
Bà Kate nhìn Nick Pappas hồi lâu, rồi chậm rãi nói, “Tất cả bằng chứng
ông đưa ra đều là suy diễn cả, phải thế không?”
“Phải.” Anh sẵn sàng xông vào để hạ thủ. “Tôi cần bằng chứng cụ thể cho
cuộc điều tra sắp tới. Bà biết về cháu gái của bà hơn ai hết, thưa bà
Blackwell, tôi muốn bà nói cho tôi biết bất cứ chi tiết nào có thể ích lợi
trong vụ này.”
Bà ngồi yên lặng, suy nghĩ. Cuối cùng, bà nói, “Tôi nghĩ rằng tôi có thể
cung cấp một chi tiết ích lợi cho cuộc điều tra này.”
Tim của Pappas bắt đầu đập nhanh hơn. Anh đã thử làm nhưng không chắc
thành công, thế mà anh đã đạt được kết quả. Bà già ấy cuối cùng sẽ phải
cung cấp điều mà anh đang cần. Anh vô tình vươn người ra phía trước.
“Vâng, thưa bà Blackwell.”
Bà Kate nói một cách chậm rãi và rõ ràng. “Ngày mà George Mellis bị giết,
ông trung uý ạ, cháu gái tôi, Eve, và tôi đang cùng ở Washington D.C.”
Bà thấy vẻ ngạc nhiên lộ ra rõ rệt trên mặt Pappas. Đồ ngu, bà Kate
Blackwell thầm nghĩ, anh tưởng rằng tôi sẵn sàng đưa tên dòng họ
Blackwell ra làm vật hi sinh cho anh hay sao? Tôi không bao giờ chịu cho
báo chí lợi dụng tên tuổi gia đình Blackwell để mà hội hè tưng bừng với
nhau đâu. Không, tôi sẽ trừng trị Eve Blackwell theo lối riêng của tôi.
Theo phán quyết của đoàn điều tra, đây là một cái chết do một hay nhiều
tên sát nhân vô danh.
Với sự ngạc nhiên và lòng biết ơn của Alexandra, Peter Templeton có mặt
tại buổi thẩm tra tại toà án quận.
Anh nói với nàng, “Tôi đến đó để nâng đỡ tinh thần thôi.” Alexandra đã trả
lời rất lưu loát trước toà án, nhưng vẻ lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên mặt
và trong đôi mắt nàng. Trong giờ nghỉ giải lao, anh đưa nàng đến ăn trưa tại
Lobster Pound, một tiệm ăn nhỏ đối diện với vịnh ở Lincolnville.
“Khi nào xong vụ này, tôi nghĩ cô nên đi chơi một chuyến xa khỏi nơi này