sinh ấy khi chúng nó còn nhỏ. Cô ấy trở về Pháp lâu rồi.”
Pappas gật đầu, một vẻ thoả mãn thoáng qua trên nét mặt. “Xa hơn một
chút nữa, cũng trên bờ bể ấy, cũng người đàn bà ấy đưa thuyền ra khơi rồi
trở lại đó ba giờ sau. Tôi đưa cho các nhân viên cho thuê xuồng ở đây xem
một bức ảnh của Alexandra. Họ đều tin đó là cô ta, nhưng không chắc chắn
lắm, bởi vì người thuê xuồng ấy là một cô gái có tóc nâu”.
“Vậy thì có gì khiến ông nghĩ rằng…”
“Cô ấy đeo tóc giả.”
Kate nói bằng một giọng cứng rắn, “Tôi không tin rằng Alexandra giết
chồng nó.”
“ Tôi cũng vậy, thưa bà Blackwell.”, trung uý Pappas nói, “đó là chị cô ấy,
tức là Eve.”
Bà Kate Blackwell sững sờ như một tượng đá.
“Alexandra không thể làm chuyện ấy được. Tôi đã điều tra về những sự đi
lại của cô ấy vào ngày xảy ra vụ án mạng. Sớm hôm ấy cô ta ở New York
với một người bạn, rồi bay thẳng từ New York đến hòn đảo. Không có cách
nào cô ta thuê hai chiếc xuồng máy này được.” Anh vươn người về phía
trước. “Vậy tôi nghĩ chỉ còn lại một người giống hệt như Alexandra; người
ấy đã kí tên Solange Dunas. Đó là Eve. Tôi bắt đầu đi tìm lí do vì sao cô ấy
đã làm như vậy. Tôi đưa ảnh George Mellis ra cho những người thuê các
căn hộ trong cư của Eve thì mới biết rằng Mellis là người khách thường
xuyên lui tới nơi ấy. Viên quản đốc trông coi chung cư ấy cho biết rằng có
một đêm nọ, khi Mellis có mặt tại đó, Eve bị đánh đập gần chết. Bà có biết
chuyện ấy không?”
“Không,” giọng nói của bà Kate nghe như tiếng thều thào.
“Chính Mellis đã làm chuyện ấy. Nó phù hợp với thói quen của hắn. Còn
động cơ của Eve là sự trả thù. Cô ấy dụ hắn đến Dark Harbor rồi giết hắn.”
Anh nhìn bà Kate, và cảm thấy hối hận day dứt vì đã lợi dụng bà già này.
“Eve lấy cớ là cô ấy ở Washington D.C ngày hôm ấy. Cô ta cho người lái
xe taxi tờ bạc một trăm đô la để cho người ấy nhớ đến cô ta, sau đó cô ta
làm ầm ĩ lên về chuyện trễ chuyến máy bay đi Washington. Nhưng tôi
không nghĩ rằng cô ấy thật sự đi Washington. Tôi tin rằng chính cô ta đã