sàng cho nàng. Anh mở một chương mục ngân hàng khá lớn lấy tên Eve, và
bỏ tiền thêm vào chương mục ấy đều đều. Eve tiêu xài không cần tính toán.
Miễn sao Eve vui thích thế là Keith Webster cảm thấy sung sướng. Eve
mua những thứ trang súc đắt tiền cho Rory, và sống với anh chàng này hầu
như tất cả mọi buổi trưa. Y ta làm việc rất ít.
“Tôi không thể tham dự vào bất cứ vai trò nào. Nó làm hỏng hình ảnh của
tôi đi”. Y phàn nàn với Eve.
“Em hiểu, anh yêu quý ạ”.
“Em hiểu được sao? Em biết gì về nghệ thuật trình diễn trên sân khấu? Em
sướng từ trong trứng sướng ra”.
Thế là Eve lại mua một món quà tuyệt đẹp để xoa dịu y. Nàng trả hộ cho
Rory tiền thuê nhà, mua cho y những bộ quần áo để xuất hiện trong những
cuộc phỏng vấn, trả tiền ăn cho y tại các nhà hàng sang trọng để cho các
nhà sản xuất phim ảnh trông thấy. Nàng muốn ở bên cạnh Rory hai mươi
bốn giờ trên hai mươi bốn, nhưng phiền một nỗi là có chồng nàng ở đó.
Eve thường về đến nhà lúc bảy tám giờ tối, và lúc ấy thì Keith Webster
đang mặc áo tạp dề lúi húi làm cơm ở trong bếp. Anh không bao giờ hỏi vợ
đi đâu về cả.
Trong năm năm kế tiếp đó, Peter Templeton và Alexandra gặp nhau thường
xuyên hơn. Người này trở thành một vai trò quan trọng đối với người kia.
Peter thường theo Alexandra mỗi lần nàng đi đến dưỡng trí viện để thăm
cha, và lối chia sẻ như vậy giúp cho sự đau khổ dễ dàng chịu đựng được
hơn.
Một buổi tối nọ, Peter gặp bà Kate, khi anh đến đó để đón Alexandra.
“Thế ra anh cũng là một bác sĩ hả? Tôi đã đi dự hàng chục đám tang của
các bác sĩ, thế mà tôi vẫn cứ sống nhăn răng. Anh có biết chút gì về kinh
doanh không?”, Bà Kate hỏi.
“Thưa bà Blackwell, tôi không biết nhiều lắm”
“Các anh có tổ chức thành một nghiệp đoàn chứ?”
“Không ạ”.
Bà khịt mũi một tiếng. “Mẹ kiếp, anh chẳng biết gì cả. Anh cần có một
người lo về thuế khoá thật giỏi. Tôi sẽ cho anh gặp một người của tôi rất