giỏi về việc này. Việc đầu tiên người ấy làm là đưa anh vào nghiệp đoàn,
rồi…”
“Xin cảm ơn bà, thưa bà Blackwell, công việc tôi làm bấy lâu nay cũng đã
quen rồi và tiến hành khá tốt”.
“Ông nhà tôi xưa kia cũng bướng bỉnh như vậy”, bà Kate nói. Bà quay về
phía Alexandra. “Mời anh ấy đến ăn cơm tối. Có lẻ bà có thể dạy cho anh
ta khôn hơn được phần nào”.
Ra khỏi nhà, Peter nói, “Bà nội em có vẻ ghét anh”
Alexandra cười, “Bà thích anh đấy. Anh cần phải nghe người ta nói bà nội
em đối xử như thế nào đối với những kẻ bà ấy ghét thì anh mới hiểu được”
“Anh không biết bà nội em sẽ nghĩ như thế nào nếu anh nói với bà rằng anh
muốn cưới em làm vợ, Alex….?”
Nàng ngước mắt lên nhìn anh, nét mặt rạng rỡ, “Cả bà nội lẫn em đều sẽ
cảm thấy như thế là tuyệt vời, Peter ạ.”
Bà Kate quan sát sự diễn tiến của mối tình thơ mộng giữa Alexandra va
Peter với vẻ thích thú. Bà mến ông bác sĩ trẻ, và nghĩ rằng anh ta sẽ là
người chồng tốt của Alexandra. Nhưng bản chất bà là một người buôn bán,
đổi chác. Lúc này, bà ngồi trước lò sưởi đối diện với hai người.
“Nói thật với anh”, bà nói dối, “rằng điều này quả là bất ngờ đối với tôi.
Xưa nay tôi vẫn mong rằng Alexandra lấy một nhà quản trị kinh doanh để
sau này có thể nắm lấy việc điều khiển Công ty Kruger-Brent”.
“Thưa bà, đây không phải là một lời đề nghị kinh doanh. Alexandra và tôi
muốn thành hôn với nhau”
“Về mặt khác”, Bà Kate tiếp tục nói như không có sự gián đoạn, “anh là
một nhà tâm lí trị liệu. Anh hiểu trí tuệ và các xúc con người hoạt động như
thế nào. Do đó, có lẻ anh sẽ là người điều đình rất giỏi trong công tác kinh
doanh. Tôi muốn anh dính líu với công ty. Anh có thể…”
“Không”, Peter đáp với vẻ cương quyết, “Tôi là một bác sĩ. Tôi không thích
đi vào lĩnh vực kinh doanh”.
“Đây không phải là đi vào lĩnh vực kinh doanh”, bà Kate gắt lên, “Chúng
tôi không nói đến một cửa hiệu tạp hoá ở một góc phố nào đó. Anh sẽ là
một thành phần của gia đình và tôi đang cần một người có thể điều