khiển…”
“Tôi xin lỗi”, giọng của Peter có vẻ dứt khoát, “Tôi sẽ không dính líu gì
đến công ty Kruger-Brent. Bà sẽ phải tìm ra một người khác để làm công
việc ấy…”
Bà Kate đưa mắt về phía Alexandra. “Cháu có ý kiến gì về câu chuyện ấy
hay không?”
“Cháu muốn tất cả thứ gì có thể đem lại hạnh phúc cho Peter, bà ạ”
“Thật là đồ vô ân bội nghĩa”, Bà Kate quắt mắt lên, “Cả hai đứa bây đều là
ích kỉ”. Bà thở dài. “Thôi được. Biết đâu các người một ngày nào đó sẽ
thay đổi ý kiến”. Rồi bà nói thêm, “Các người có định có con cái không
nào?”
“Đó là một vấn đề riêng tư. Tôi có cảm tưởng như bà là một người rất giỏi
vận động con người, thưa bà Blackwell, nhưng Alex và tôi sẽ sống cuộc
sống riêng của chúng tôi, và các con chúng tôi – nếu chúng tôi có con –
cũng sẽ sống cuộc sống riêng của chúng nó”
Bà Kate cười dịu dàng. “Anh sẽ không làm thế nào khác thế được, Peter ạ.
Tôi đã tự đặt ra cho mình một nguyên tắc là suốt đời không bao giờ can
thiệp vào cuộc sống của những người khác”.
Hai tháng sau, Alexandra và Peter trở về nhà sau tuần trăng mật. Alexandra
mang bầu. Khi bà Kate nghe được tin này, bà nghĩ thầm, “Tốt lắm, nó sẽ là
một đứa con trai”.
Eve nằm trên giường nhìn Rory trần truồng bước ra khỏi phòng tắm. Anh ta
có một thân hình đẹp, rắn chắc, gọn gàng. Eve ưa thích lối ân ái của anh,
nhưng vẫn chưa thấy được đầy đủ. Nàng ngờ rằng y có thể có nhiều nhân
tình khác nữa, nhưng nàng ngại không dám hỏi sợ làm y buồn lòng. Lúc
này, y đã đi đến giường nằm, đưa ngón tay vuốt nhẹ trên làn da của nàng ở
ngay dưới đôi mắt, và nói, “Này, em bé ạ, em đã có ít nhiều vết nhăn rồi đó.
Thế mà có duyên lắm đấy”.
Mỗi lời nói như một nhát dao đâm, một điều nhắc nhở về sự khác biệt tuổi
tác giữa họ với nhau, và cho biết rằng nàng nay đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Họ lại làm tình với nhau lần nữa, nhưng trí óc của nàng thì để ở đâu đâu.
Gần chín giờ, Eve mới về đến nhà. Keith Webster đang phết mỡ lên miếng