“Buổi tiệc sinh nhật thật là lớn cố ạ”
“Cảm ơn chắt Robert của ta. Ta rất mừng chắt của ta đã vui thích lễ sinh
nhật ấy. Chắt học hành ở trường ra sao rồi?”
“Tất cả đều là điểm nhất, đúng như cố đã bảo chắt phải lấy cho kì được.
Chắt đứng đầu lớp đấy, cố ạ”.
Bà Kate đưa mắt nhìn Peter. “Khi nào nó đủ tuổi rồi cháu nên cho Robert đi
học trường Wharton. Đó là trường tốt nhất...”
Peter cười, “Lạy Chúa, Bà nội yêu quý ạ, bà vẫn chưa chịu bỏ cuộc hay
sao? Robert sẽ làm đúng theo những gì mà nó thích. Nó có khả năng đặc
biệt về âm nhạc, và muốn trở thành một nhạc sĩ cổ điển. Nó sẽ tự chọn lấy
cuộc sống của mình”.
“Cháu nói đúng đấy”, Bà Kate thở dài. “Bà đã già rồi, không còn có quyền
gì can thiệp nữa. Nếu nó muốn trở thành một nhạc sĩ, thì đó là điều nó nên
làm”. Bà quay về phía cậu bé, đôi mắt sáng ngời yêu thương. “Nhớ điều
này nhé, Robert, ta không thể hứa hẹn điều gì cả, nhưng ta sẽ cố gắng giúp
cho chắt của ta. Ta quen biết một người vốn là bạn thân của Zubin Mehta”.