Tất cả mọi người trong gia đình đều nhận được giấy mời cùng một ngày.
Giấy mời viết : BÀ KATE BLACKWELL TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
QUÝ VỊ ĐẾN DỰ LỄ SINH NHẬT THỨ CHÍN MƯƠI CỦA BÀ Ở NGÔI
NHÀ CEDAR HILL, DARK HARBOR, MAINE, NGÀY 24 THÁNG 9
NĂM 1982, HỒI TÁM GIỜ. ÁO VÉT VÀ NƠ ĐEN.
Khi Keith Webster đọc giấy mời, anh đưa mắt nhìn Eve và nói, “Chúng ta
sẽ cùng đi”.
“Ồ, không đâu. Em không thể đi được. Anh đi đi. Em sẽ...”
Anh nói, “Cả hai chúng ta đều sẽ đi cả”.
Tony Blackwell đang vẽ trong vườn của dưỡng trí viện thì một người bạn
đến gần anh. “Có một lá thư của anh này, Tony”.
Tony mở phong bì ra, rồi với một nụ cười mơ hồ loé lên trên mặt, anh nói,
“Tôi cũng thích dự các lễ sinh nhật”.
Peter Templeton nhìn tấm thiệp một hồi, rồi nói, “Anh không thể nào tin
được rằng bà “con gái” già ấy đã chín mươi tuổi rồi. Thật là một người đàn
bà kì lạ”.
“Lạ thật, anh nhỉ”. Alexandra đồng ý. Rồi nàng nói thêm với một giọng
thâm trầm, “Có một điều rất là dễ thương, anh có biết là gì không? Ấy là
thằng bé Robert của chúng ta cũng nhận được một thiệp mời, gửi riêng đến
cho nó”.