như đêm.
“Xin anh cho tôi chết đi”, Eve năn nỉ chồng. “Tôi van anh, Keith! Tôi
không muốn sống như thế này”.
“Từ nay em hoàn toàn thuộc về anh”, Keith Webster nói. “Anh sẽ yêu em
mãi mãi”.
Hình ảnh khuôn mặt nàng như thế nào đã in khắc trong trí óc Eve. Nàng
thuyết phục Keith đuổi các nữ y tá đi, vì nàng không muốn bất cứ một ai ở
xung quanh nhìn thấy nàng, chõ mắt nhìn nàng chằm chằm.
Alexandra thỉnh thoảng gọi điện thoại đến nàng, nhưng Eve từ chối không
muốn gặp. Tất cả mọi thứ được gửi đến đều phải đặt ngoài cửa để cho
không một ai nhìn thấy được mặt nàng. Người duy nhất gặp nàng là Keith
Webster. Rốt cuộc anh là người duy nhất còn lại vói nàng. Anh là cái móc
nối của nàng với thế giới bên ngoài, và nàng cảm thấy kinh hãi với ý nghĩ
rằng một ngày kia Keith Webster cũng sẽ bỏ rơi nàng, để lại nàng cô đơn
với vẻ mặt xấu xí – cái vẻ xấu xí không thể nào chịu đựng nổi.
Mỗi buổi sáng vào lúc năm giờ, Keith Webster thức dậy, đi đến bệnh viện,
còn Eve thì bao giờ cũng dậy trước anh để sửa soạn bữa ăn sáng. Đêm nào
nàng cũng nấu cơm tối cho anh, và mỗi khi anh về nhà trễ, nàng cảm thấy
lo lắng. Biết đâu anh ấy đã tìm thấy một người đàn bà nào khác? Biết đâu
anh ấy không trở về với nàng nữa?
Khi nghe tiếng chìa khoá lách cách ở cửa, nàng chạy đến mở cửa, rồi ngã
vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt. Nàng không bao giờ gợi ý anh cùng ân
ái với nàng vì lo sợ anh sẽ từ chối, nhưng khi anh thật sự ân ái với nàng thì
nàng có cảm tưởng như anh đang ban ân huệ cho nàng.
Một lần, nàng rụt rè hỏi chồng, “Anh yêu quý, anh trừng phạt em như thế
đã đủ chưa? Anh không thể nào sửa chữa lại khuôn mặt của em hay sao?”
Anh nhìn nàng, nói một cách hãnh diện, “Không bao giờ có thể sữa chữa
lại được, em ạ”.
Thời gian trôi qua, mỗi lúc Keith Webster mỗi trở nên đòi hỏi, độc đoán
hơn, cho đến khi Eve hoàn toàn trở thành một tên nô lệ của anh, phục vụ
mọi nhu cầu bất chợt của anh. Vẻ mặt xấu xí của nàng buộc nàng vào anh
chặt chẽ hơn cả những dây xích bằng xích sắt.