Banda lúc lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, “Anh đúng là một người từ xứ xa xôi
đến đây”, Banda cười nhe hàng răng trắng ởn, “Cần quái gì, chúng nó có
treo cổ tôi thì cũng chỉ treo được một lần thôi”, anh lẩm bẩm cái tên ấy trên
môi rồi gọi to lên: “Jamie”.
“Nào, chúng ta hãy đi lấy kim cương”.
Họ đẩy chiếc bè ra khỏi cát, vào vùng nước cạn, rồi cả hai nhảy lên bè, bắt
đầu chèo. Phải mất mấy phút đồng hồ họ mới điều chỉnh và quen được với
cái nghiêng ngả, đi chệch hướng của chiếc bè này. Nó giống như một cái
nút chai nổi bồng bềnh, nhưng nó sẽ hoạt động được. Chiếc bè đáp ứng một
cách tốt đẹp, di chuyển theo hướng bắc với một dòng nước. Jamie kéo
buồm lên, hướng ra biển cả. Lúc dân làng thức dậy, thì chiếc bè đã vượt
quá chân trời.
“Chúng mình thành công rồi”, Jamie nói.
Banda lắc đầu “Chưa hết đâu”. Anh thả tay xuống dòng nước lạnh
Benguala. “Chỉ mới bắt đầu thôi”.
Họ vẫn tiếp tục đi, hướng về phía Bắc quá vịnh Alexander và cửa sông
River, không thấy dấu hiệu đời sống nào cả ngoài những đàn sếu ở Cape
đang bay về tổ và một đàn hồng hạc lớn hơn, nhiều màu sắc. Mặc dầu có
những hộp thịt, gạo, trái cây và hai bình nước, họ quá hồi hộp lo lắng nên
không ăn uống gì được. Jamie không để trí óc của anh suy nghĩ vẩn vơ đến
những mối nguy hiểm trước mặt nhưng Banda thì không thể làm thế được.
Anh đã sống ở nơi đó rồi. Anh đang nhớ đến những tên bảo vệ tàn nhẫn với
súng, chó săn và bãi mìn có thể xé nát da thịt. Thế rồi anh tự hỏi tại sao anh
lại nghe lời Jamie đi vào cuộc phiêu lưu điên khùng này. Anh đưa mắt nhìn
người Tô Cách Lan và nghĩ thầm, “Hắn còn điên khùng hơn cả mình nữa.
Mình có chết cũng vì đứa em gái nhỏ của mình. Còn hắn, hắn chết vì cái
gì?”
Đến trưa, những con cá mập xông đến. Có chừng năm sáu con, vây của
chúng xẻ nước tiến thật nhanh đến chiếc bè.
“Đó là những con cá mập vây đen ăn thịt người”, Banda nói.
Jamie nhìn các vây cá lướt đến gần chiếc bè, “Mình làm thế nào bây giờ?”
Banda nuốt nước bọt lo lắng, “Thật sự, Jamie ạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp