trường hợp như thế này”.
Lưng con cá mập huých vào chiếc bè khiến nó suýt lật nhào. Hai người
nắm lấy cột buồm dùng làm nơi tựa. Jamie nhặt lấy một cái chèo đâm vào
con cá mập. Chỉ nháy mắt sau đó, cái chèo bị con cá mập cắn thành hai
nửa. Nhiều con cá mập bây giờ đi vòng quanh chiếc bè, bơi theo những
vòng tròn, thân hình to lớn của chúng cọ xát vào chiếc bè bé nhỏ. Mỗi lần
nó huých như thế, chiếc bè lại nghiêng theo một góc nguy hiểm. Nó có thể
lật nhào bất cứ lúc nào.
“Mình cần phải trừ khử chúng đi nếu không chúng sẽ dìm mình xuống
nước mất”
“Trừ khử chúng bằng cách nào kia chứ?”
“Đưa cho tôi một hộp thiếc đựng thịt”.
“Anh nói đùa đấy chứ? Một hộp thịt bò làm sao thoả mãn được chúng?
Chúng muốn ăn thịt chúng mình kia”.
Lại một cái xô đẩy mạnh nữa khiến cho cái bè nghiêng suýt lật nhào.
“Thịt bò!”, Jamie hét lên, “Lấy ngay đi”
Một giây đồng hồ sau, Banda đặt hộp thịt bò trong tay Jamie. Chiếc bè
chòng chành hết sức nguy hiểm.
“Mở một nửa nắp hộp ấy ra, nhanh lên!”.
Banda rút dao nhíp ra, mở nắp hộp thiếc ra một nửa. Jamie cầm lấy, dùng
ngón tây sờ các cạnh bén nhọn của hộp kim khí.
“Giữ chặt lấy!”, Jamie kêu lên.
Anh quỳ xuống bên mạn bè, chờ đợi. Ngay tức thì một con cá mập xích lại
gần bè, há cái mồm to lớn của nó, nhe ra cái hàm răng dài khủng khiếp.
Jamie tấn công vào đôi mắt của nó. Với tất cả sức lực, anh vươn cả hai tay
ra, dùng cạnh sắc nhọn của hộp thiếc đã bị cắt cào lên mắt con vật, làm nó
rách toang ra. Con cá mập tung cả thân hình nó lên, làm cho chiếc bè dựng
ngược lên trong một lát. Nước xung quanh đó đột nhiên nhuộm màu đỏ.
Các con cá mập khác sáp lại con vật bị thương, làm thành một tiếng động
rất lớn. Chúng quên hẳn chiếc bè, Jamie và Banda nhìn những con vật to
lớn đang xé xác nạn nhân bất lực trong khi chiếc bè đi xa dần, xa dần, cho
đến khi không còn bóng dáng con cá mập nào nữa.