anh tung về phía bãi bể với tốc độ một viên đạn đá. Anh bị mắc kẹt trong
một thứ sức mạnh thiên nhiên ngoài sức tưởng tượng. Anh không thể kiểm
soát được những gì đang diễn ra xung quanh. Anh là phần tử của sóng. Nó
ở bên người anh, dưới anh và trong người anh. Thân thể anh như bị xoắn
lại, quay cuồng, ngực như bị vỡ tung ra. Những ánh sáng lốm đốm bắt đầu
hiện lên trong đầu anh. Jamie thầm nghĩ, mình sắp sửa chết chìm. Thế rồi
thân thể anh bị ném tung lên cát. Jamie hổn hển thở, cố sức thở cho các
buồng phổi của anh tràn ngập không khí trong lành của bể. Ngực và chân
đều bị cào xước bởi cát, quần áo tả tơi. Chậm rãi, anh ngồi lên nhìn quanh
quất để tìm Banda. Anh ta đang ngồi khom lưng, nôn oẹ cho ra hết nước
bể. Jamie đứng dậy, loạng choạng bước đến gần anh ta:
“Anh không hề gì chứ?”.
Banda gật đầu. Anh thở một cái thật sâu, rùng mình rồi nhìn lên Jamie,
“Tôi không biết bơi”.
Jamie đỡ anh ta dậy. Cả hai quay người lại nhìn mỏm đá ngầm. Không thấy
vết tích chiếc bè đâu cả. Nó đã bị tan ra thành mảng trong đại dương hung
dữ. Cả hai bây giờ đã đi đến mỏ kim cương.
Không có cách nào thoát ra được.