trống. Tên đầy tớ của tôi đây cũng biết đào. Tôi nghĩ…”.
Tên bảo vệ nhìn hai hình thù có vẻ bất hảo, ăn mặc rách rưới rồi hét lên,
“Đi ra ngoài kia!”.
“Chúng tôi không muốn ra”, Jamie ra vẻ phản đối, “Chúng tôi cần việc
làm, người ta bảo với chúng tôi rằng…”.
“Đây là khu vực cấm anh bạn ạ. Anh không thấy tấm biển hay sao? Thôi
cút ngay đi, cả hai đứa bay!”, hắn chỉ một chiếc xe bò lớn đậu ở ngoài hàng
rào, chở đầy công nhân vừa làm xong ca. “Chiếc xe bò ấy sẽ chở chúng
mày đến Port Nolloth. Nếu muốn có việc làm, chúng mày phải xin ở văn
phòng của Công ty ở đấy”.
“À, ra thế, xin cảm ơn ông rất nhiều”, Jamie nói. Anh ngoắc tay gọi Banda,
cả hai cùng đi ngang qua công, trở về đời sống tự do.
Tên bảo vệ nhìn theo họ với cặp mắt giận dữ, “Thật là đồ ngu xuẩn!”.
Mười phút sau, Jamie và Banda đã lên đường đi Port Nolloth. Họ mang
theo số kim cương trị giá nửa triệu bảng Anh.