PHẦN MỘT
Một
Sáng nay, tôi thấy một người không muốn chết.
P. S. STEWART
Thử hình dung anh phải bẻ gãy tay ai đó.
Phải hay trái không quan trọng. Quan trọng là phải bẻ, bởi vì nếu không
bẻ... ờ thì thực ra cũng chẳng vấn đề gì. Cứ cho là nếu anh không bẻ thì sẽ
có hậu quả xấu đi.
Vậy câu hỏi của tôi là: anh sẽ bẻ thật nhanh - rắc, ối chà, xin lỗi, để tôi giúp
anh với cái xương gãy ngay tức thì kia - hay anh sẽ nhẩn nha trong vòng
tám phút, thi thoảng mới mạnh tay lên một tí, cho tới khi tất cả những hoa
cà hoa cải, những nóng và lạnh quyện vào nhau khó chịu đến vô cùng?
Đúng vậy. Tất nhiên rồi. Lựa chọn đúng đắn, lựa chọn duy nhất hẳn là làm
cho xong đi càng nhanh càng tốt. Bẻ cái tay, nốc vài ngụm rượu, và lại trở
thành công dân tốt. Chẳng thể có câu trả lời nào khác.
Trừ khi.
Trừ khi, trừ khi, trừ khi.
Nếu như anh căm ghét cái kẻ bị bẻ tay kia thì sao? Ý tôi là thực sự ghét hắn
ta, vô cùng ghét hắn ta.
Đó chính là điều mà lúc này tôi phải tính tới.