túng của cấm cung, bà xin với triều đình cho xuất gia đi tu.
Năm 1237, Thuận Thiên hoàng hậu sinh hạ hoàng tử Trần Quốc Khang
(thật chất là con Trần Liễu), về sau được phong Tĩnh Quốc Vương.
Năm 1240, bà hạ sinh thái tử Trần Hoảng, sau này là vua Trần Thánh
Tông.
Năm 1241, bà tiếp tục hạ sinh hoàng tử Trần Quang Khải, tức Chiêu
Minh vương sau này, là một người có nhiều đóng góp lớn trong cuộc chiến
quân Nguyên- Mông lần thứ nhất.
Năm 1248, Thuận Thiên hoàng hậu qua đời.
Năm 1254, quân Mông Cổ đánh chiếm nước Đại Lý (Vân Nam, Trung
Quốc ngày nay), muốn đánh chiếm Đại Việt để tạo thế gọng kìm bao vây
Nam Tống. Các đoàn ngoại giao của Mông Cổ được phái sang Đại Việt đề
nghị mở đường cho quân đội Mông Cổ đi qua để lên đất Tống, nhưng các
vua Trần từ chối.
Cuối năm 1257, đầu năm 1258, chiến tranh bùng nổ.
Vua dân nhà Trần áp dụng chiến thuật 'vườn không nhà trống' ở kinh đô
Thăng Long, khiến quân giặc gặp khó khăn về lương thực. Đại Việt sau đó
phản công, quân Mông Cổ lập tức bỏ thành Thăng Long rút lui về nước.
Toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng,
với chỉ khoảng 3-4 trận đánh lớn.
Cuối tháng giêng năm 1258, sau cuộc chiến chống quân Mông Cổ, Trần
Cảnh phong cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu, sau đó mang công chúa
Chiêu Thánh (tức Lý Chiêu Hoàng) gả cho ông.
Tháng 2 năm đó, Trần Cảnh nhường ngôi cho con, trở thành thái thượng
hoàng. Sau khi giúp con làm quen với việc trị quốc, ông bắt đầu chuyên tâm