Trước mãi lực càng ngày càng gia tăng mà chính phủ Miên không thâu
được một sắc thuế nào chánh thức đánh vào các loại hàng bán qua Việt
Nam, nên tình hình có lịnh cấm không cho buôn bán ở biên giới nữa.
Người Miên không được bán hàng hóa, người Việt không được đi qua khỏi
cổng, kẻ bất tuân lịnh sẽ bị bắt về tội nhập cảnh không giấy tờ hợp pháp.
Một số đông người miên gánh, vác, khiêng, chở bằng xe đạp các thứ
hàng do thân chủ Việt dặn, đi vòng ngoài ruộng, cách xa quốc lộ lối ngàn
thước. Nhân viên quan thuế ngó thấy rõ ràng và làm ngơ cho đồng bào họ
kiếm ăn !
c) Chợ trời họp ban đêm
Bên Việt không chịu kém, nghĩ ra cách khác, họp chợ giữa đồng
ruộng, cách trạm hơn ngàn thước và họp ban đêm, từ sụp tối đến 2,3 giờ
sáng. Chợ họp dưới ánh đuốc, ánh đèn nên gọi là Chợ Ma. Họp như thế
nhân viên chánh quyền cả hai bên không thể đi xa quá trụ sở để bắt cả một
khối người đông bằng… cái chợ nên dân chúng tha hồ. Chợ nhóm theo lối
chồm hổm nên có thể di chuyển dễ dàng, không có hàng quán nhất định, vì
thế có khi các thân chủ đồng ý đi xa một chút, lấn qua ranh giới Cao Miên,
có khi lùi về đất Việt tùy theo số hàng hóa cồng kềnh khó di chuyển.
Cuối năm 1958, chính quyền địa phương Cao Miên cấm không cho
họp chợ trên đất Miên, dân chúng giải tán, rồi gom trở lại hai bên quốc lộ
số 1. Vì số người buôn bán càng ngày càng gia tăng làm cản trở sự lưu
thông nên sau vài tháng chợ phải dời ra giữa ruộng, cách trạm lối 200 thước
và họp suốt ngày, đêm từ tờ mờ sáng đến 1,2 giờ khuya ! Tình trạng này
kéo dài suốt năm 1959. Bấy giờ chính phủ Cao Miên xây cất thêm nhiều
công ốc sát lằn ranh, nghĩa là sang phân nửa vùng đất làm khu trái độn. Bên
Việt cũng vậy, nhiều ngôi nhà được mọc lên gần hàng rào kẽm gai cắm theo
ranh đất. Trên mặt đường có một cổng cao và hai cánh cửa lúc nào cũng
khép lại. Khi nào du khách hoặc xe cộ trình giấy xong mới mở ra.