bán buôn đuôi ». Việt kiều và đồng bào ở gần đây rất thích món hàng bở
này.
Món hàng sống thứ ba của chợ Trời Phước Tân là heo, bò. Người
Miên và Việt kiều ở thôn quê nuôi heo để làm vốn. Heo bán qua Việt Nam
được giá ở tại chỗ làng quê ít người, có khi xả thịt một con bán suốt ngày
không hết. Nói đến heo ở vùng này phải nhắc đến phương pháp nuôi heo
trong rừng của một người Hoa kiều, bang Triều Châu. Dưới thời Pháp
thuộc, người này thuê một khu rừng hoang để nuôi heo. Ông ta mua heo
con thả vào và trồng khoai lang, khoai mì khắp nơi cho heo tự kiếm ăn.
Nhờ đất tốt khoai mọc sum sê, heo ăn không hết. Lớn lên heo sinh sản ra
thêm và cứ tiếp tục sanh sôi nảy nở càng ngày càng nhiều. Lúc nào muốn
bắt chủ nhân nhờ người đi bao lưới xung quanh lùa vào rọ, lựa con lớn đêm
đi, con nhỏ để lại. Mỡ heo thắng cho vô thùng, da đem chiên, thịt heo làm
dăm bông, lạp xưởng. Người Việt Nam thời ấy tiêu thụ mỡ heo Nam Vang
và lạp xưởng. Dăm bông và da heo gởi qua Pháp. Người Hoa kiều gọi khu
rừng ấy là Tiểu Thiên địa của heo.
Ngày nay thì heo Cam Miên về Việt Nam bằng ngả chợ Trời Phước
Tân thâu nạp một số lớn bò, heo, gà trong năm1967. Chính quyền Cao
Miên tự dưng cấm không cho người Miên đi chợ trời Gò Dầu Hạ. Lịnh cấm
bất thường này luôn luôn xảy ra do ông trưởng trạm kiểm soát biên giới.
Không được tự do theo ngả chánh thức trước đồn, bót các thân chủ phải đi
vòng từ trong ruộng, nhưng chỉ mang theo mình một sốt hàng ít oi thôi.
Những người buôn bán lớn phải xoay qua chợ Trời Phước Tân mua bán
nhưng không được thịnh hành cho lắm, vì vùng này kém an ninh, binh đội
trú đóng, giới thương mãi làm chợ đen đã giảm bớt nhiều. Và trong thuần
tháng 11 dl 1971, chợ Phước Tân bị cháy một lần, số người tới lui mua bán
không bằng mấy năm về trước.
KẾT LUẬN