Hàn y Nguyễn Ngọc Diệp
Tạm dịch :
Nhựt Tảo đài cao chói ánh hồng,
Trà Vông rừng lạnh vắng trăng trong.
Huỳnh hà ngọn mát dân vừa dạ,
Công Giản rau thơm nước đẹp lòng
Miếu cổ vẫn ghi tài dõng lược,
Thành xưa còn nhắc tiết anh hùng,
Non tây muôn thuở còn xanh đó.
Muôn thuở niềm trung rạng núi sông
Hi Đạm dịch
TRƯƠNG HUỆ CHỐNG XÂM LĂNG
Nhắc lại những vị anh hùng dân tộc đất Tây Ninh ngày xưa đã anh
dũng chống Pháp, bảo vệ quê hương, chúng ta nhớ ngay đến Trương Huệ.
Trương Huệ là con trưởng của Bình Tây nguyên soái Trương Công
Định, vị anh hùng oanh liệt chống Pháp tại vùng Soirap, nơi đám lá tối trời
ở Gò Công.
Trương Công Định chẳng may bị bọn Huỳnh Công Tấn dẫn quân Pháp
vô sào huyệt để sát hại ông và những người thuộc hạ trong lúc bất ngờ.
Không để cho giặc bắt, ông Trương Công Định đã hy sinh cho đất
nước với cái chết hào hùng. Từ ngày ông Trương Công Định mất thì
Trương Huệ tức cậu hai Quyền nối chí cha, phất cờ chống Pháp. Ông hoạt
động khắp cả chiến trường miền Đông và miền Tây, ông quyết rửa hận
phục thù cho phụ thân và cho quốc gia dân tộc.
Lúc bấy giờ tên tuổi Trương Huệ đã nổi bật trong hàng ngũ kháng
Pháp. Ông vốn võ nghệ cao cường, lại tài trí mưu lược, nên nhiều người nói
ông có tài « xuất quỷ nhập thần ».