Xót thân vô dụng thả theo dòng
Ruột úng nên người chẳng kể công
Trương mắt trải xem non nước lạ
Sút cùi từng gặp vịnh doi xông
Đôi phen sóng gió toan dồi dạ.
Mấy độ kình côn ướm thử lòng
Ớ khách thương hồ xin tế độ
Vớt lên cho khỏi kiếp long đong.
Bài thơ này sao nguyên văn, soạn giả vẫn còn nắm giữ nguyên bổn, di
bút của người quá cố).
Quốc Biểu còn nhiều bài thơ trác tuyệt nhưng thời kỳ ấy không ai dám
tích trữ trong nhà, thời gian qua lâu đều quên hết.
Chịu không nổi với bệnh hiểm nghèo, Quốc Biểu đành ôm hận xuống
tuyền đài vào ngày 28-10-1933, an táng tại xã Ninh Thạnh, Tây Ninh. Lúc
an táng có các đồng chí ở Sài Gòn lên đưa.
Quốc Biểu không có con trai, chỉ sanh bốn gái :
- Nguyễn Thị Ngọc Bích sương phụ của Lê Chí Thành tự Cổ Lệ.
- Nguyễn Thị Thu Hà, nội trợ của ông Huỳnh Văn Phấn, Quận tưởng
Bến Tranh.
- Nguyễn Thị Mỹ Lệ, nội trợ của ông Huỳnh Văn Liêm, phó tỉnh
trưởng cần Thơ.
- Nguyễn Thị Thu Thuỷ, nội trợ của ông Thông Phán Dậu ở Tân An.