Vũ Văn Nhậm hỏi:
- Quân sư dựa vào đâu mà quả quyết như thế?
Hiến vuốt râu đáp:
- Nguyễn Huệ đã đem ba ngàn quân chi viện phía Nam, quân ta hiện chỉ có
bảy ngàn quân, vả lại nhựa hỏa hổ đã hết, ở Quy Nhơn chưa vận chuyển ra
kịp, nếu đánh nhau với ba vạn quân địch e rằng bất lợi, nên tôi mới khuyên
Chúa công bảo toàn lực lượng lui quân. Vừa đến đây tôi đã cho thả cho một
số quân Nguyễn triều bị bắt trong trận đánh ở sông Lại Dương lúc trước.
Chủ ý của tôi là để bọn quân này về báo với Nguyễn Văn Hoằng vì sao ba
cha con Tôn Thất Hương phải chết. Nay lại thấy quân ta lui về bờ Nam
sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hoằng ắt sợ trận “Thủy hỏa ký tế” như Tôn
Thất Hương, thì làm gì mà dám vượt sông!
Nguyễn Nhạc mừng rỡ khen rằng:
- Ấy thật là diệu kế!
Vừa nói xong bỗng có quân vào báo:
- Thưa Chúa công, quân triều đã kéo đến bờ Bắc sông Trà Khúc.
Nguyễn Nhạc cùng Văn Hiến, Văn Dũng, Văn Nhậm, Đình Tú liền lên
ngựa ra ngoài quan sát thấy binh triều quân đông vô số, khí thế hung hăng.
Nguyễn Văn Hoằng định hô quân vượt sông tiến đánh, bỗng có quân đến
báo:
- Thưa tướng quân, chúng tôi bắt được mấy tên quân, chúng nói là lính của
tướng quân Tôn Thất Hương, nên dẫn đến cho tướng quân tra xét.
Nguyễn Văn Hoằng liền cho đưa mấy tên quân đến. Hoằng trợn mắt nạt:
- Chúng bay có phải là quân gian chăng hãy mau khai thật, nếu không ta
chém mất đầu?
Mấy tên quân quỳ lạy khóc:
- Thưa tướng quân, chúng tôi ở trong quân của tướng Tôn Thất Hương.
Tướng Tôn Thất Hương cùng hai con tử trận, chúng tôi bị quân Tây Sơn
bắt được lén trốn về đây. Xin tướng quân chớ khá vượt sông!
Hoằng nghi ngờ hỏi:
- Tại sao các ngươi khuyên ta đừng vượt sông đánh giặc?
Tên quân đáp: