chiến này, cả bảy lần đánh nhau đều do họ Trịnh động binh trước, nhưng
không lần nào quân Trịnh vượt khỏi sông Linh Giang. Nay chúa Trịnh Sâm
nghe quân ta khởi binh đánh chiếm từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi, quân
Nguyễn triều đem ba vạn quân ở kinh thành vào chống giữ, Trịnh Sâm nhất
định sẽ đem quân xâm phạm châu Bố Chánh, khi ấy Nguyễn triều chỉ còn
một cách duy nhất là điều binh của Nguyễn Văn Hoằng ra ranh giới sông
Linh Giang đánh Trịnh, chỉ để lại đây một lực lượng nhỏ mà thôi. Đối với
Nguyễn triều dù sao quân Trịnh vẫn là kẻ thù nguy hiểm hơn ta. Khi ấy ta
đánh chiếm Quảng Nam chẳng khó gì!
Nghe xong Nguyễn Nhạc mừng rỡ nói:
- Ta có quân sư khác nào ngày xưa Lưu Bị có Gia Cát Lượng, bày mưu lập
kế, định quốc an dân. Nếu không có quân sư mở mang trí óc thì tầm nhìn
của ta chắc không ra khỏi Quy Nhơn, Phú Yên, Quảng Ngãi, thì có đâu biết
đến việc ở xứ Bắc Hà. Mượn quân người để làm quân mình, không đánh
mà thắng, nếu không có quân sư chỉ vẽ ta cứ mang quân gặp địch bừa thì
việc thành bại chưa biết phải ra sao! - Rồi quay sang các tướng Nhạc nói -
Truyền quân: Án binh bất động, canh phòng cẩn mật, giữ vững doanh trại,
ai trái lệnh chém đầu!
*
* *
Ngày ấy tại kinh đô Thăng Long, trong phủ chúa Trịnh Sâm thiết triều hội
bá quan văn võ, Sâm nói:
- Trấn thủ đồn Hoành Sơn là Quyền Trung Hầu Hoàng Nghĩa Hồ vừa gửi
mật thư cho ta nói rằng: Ở phủ Quy Nhơn có giặc Tây Sơn nổi lên đánh
chiếm từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi. Chúa Nguyễn phải sai tướng đem
ba vạn quân ở kinh thành đi dẹp loạn, lính ở Phú Xuân không còn được bao
nhiêu. Ta nên thừa cơ đem đại binh mở cuộc Nam chinh, thu phục đất
Thuận Hoá. Cơ đồ của nhà Nguyễn phen này ắt là sụp đổ. Các khanh thấy
thế nào?
Trịnh Sâm vừa dứt lời, trong hàng quan văn bỗng có tiếng nói lớn:
- Khải Chúa! Việc ấy không nên!
Mọi người cùng nhìn lại, thì ra ấy là Tứ Xuyên Hầu Phan Lê Phiên. Trịnh