- Thưa tướng quân, lúc tướng Tôn Thất Hương dẫn ba vạn quân vượt đèo
Thạch Tân tiến đánh phủ Quy Nhơn giặc Tây Sơn chỉ lui mà không đánh,
nhử quân ta vượt sông Lại Dương ở Bồng Sơn. Rồi chúng cho quân lên
thượng nguồn sông Lại Dương đắp đập chứa nước, sau đó chúng từ huyện
Phù Ly đánh ra. Quân của chúng có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại ấy là
một cái ống chứa lửa bên trong, khi giặc vung lên lửa từ trong ống bắn ra,
giáo gươm chưa đụng được quân địch thì quân ta đã bị cháy áo phồng
mình. Tướng quân Tôn Thất Hương dẫn chúng tôi chạy về sông Lại
Dương, thì quân địch ở thượng nguồn phá đập, một nửa quân ta đang vượt
sông bị nước cuốn trôi chết cả, lũ chúng tôi không còn đường chạy đành
phải đầu hàng. Nay thấy tướng quân toan vượt sông đánh giặc nên mới đến
đây dập đầu can gián.
Nghe tên quân kể xong Nguyễn Văn Hoằng và Nguyễn Nghi vã mồ hôi
trán. Hoằng đưa vạt áo lên lau mồ hôi rồi nói:
- Thảo nào quân thua mà không thấy một người về báo. Đến lúc quân ở đèo
Thạch Tân thua chạy về mới hay cha con Tôn Thất Hương thua trận, mà
chẳng biết thua thế nào. Truyền quân không được vượt sông, lập tức lập
đóng lũy ở bờ Bắc sông Trà Khúc chặn giặc.
Ở bờ Nam sông Trà Khúc, Nhạc thấy quân triều đóng đồn hạ trại ở bờ Bắc
bèn vỗ tay cười lớn:
- Quả đúng như quân sư dự đoán, quân Nguyễn Văn Hoằng không dám
vượt sông. Đợi ít hôm chúng sinh lười nhác ta đánh phá một trận ắt là toàn
thắng.
Văn Hiến can:
- Xin Chúa công chớ vội đánh làm gì khi binh Nguyễn triều còn đang
mạnh. Không lâu nữa chúng sẽ rút quân về, chừng ấy lấy đất Quảng Nam
mà đỡ tốn xương máu của anh em nghĩa sĩ.
Văn Dũng, Văn Nhậm, Đình Tú cùng ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao vô cớ quân Nguyễn lại lui quân?
Văn Hiến vuốt râu đáp:
- Hơn một trăm năm nay họ Trịnh ở Đàng Ngoài lúc nào cũng có tham
vọng thôn tính Đàng Trong của họ Nguyễn. Trong lịch sử của cuộc nội