cớ. Nay vô lẽ bắt được Phúc Loan lại lui quân trả đất, thì thật là tốn công
vô ích!
Hoàng Đình Thể và Hoàng Phùng Cơ cùng nói:
- Lời Huy Đình Hầu nói rất phải. Nếu bắt được Phúc Loan rồi ta cứ tiến
binh thì đã làm sao?
Ngũ Phúc lắc đầu bảo:
- Các ngươi nói sai rồi. Đại trượng phu phải lấy chữ tín làm đầu, huống chi
ta vâng lệnh Chúa thượng truyền hịch khắp nơi là chỉ diệt trừ Phúc Loan
chứ không xâm phạm đất đai của nhà Nguyễn. Nay nuốt lời tiến quân e
rằng chúa ta mang tiếng thất tín với thiên hạ. Ngộ nhỡ chúa bắt tội thì ta
biết ăn nói ra sao? Chi bằng ta án binh bất động rồi giải Phúc Loan về kinh
đồng thời xin lệnh chúa thế nào!
Nguyễn Hữu Chỉnh đứng dậy thưa:
- Việc quân thành bại cốt ở thời cơ, nay thành Phú Xuân trống rỗng, ta
mang đại binh vào đánh một trận ắt thu phục được kinh thành nhà Nguyễn.
Nếu chờ họ giao nộp Phúc Loan rồi về kinh, lại chờ chiếu lệnh vào, mất ít
thì cũng hơn một tháng. Lỡ họ lùi được quân Tây Sơn rồi điều binh ra
ngoài cứu viện thì thật khó khăn cho ta. Theo ý tôi sau khi bắt được Phúc
Loan, tướng công hãy truyền hịch và thư cho chúa Nguyễn rằng: Tuy bắt
được Phúc Loan nhưng miền Trong hãy còn giặc Tây Sơn, ta xin đem quân
vào Phú Xuân hợp sức dẹp giặc. Nếu chúa Nguyễn không bằng lòng thì ta
đã có cớ để tiến binh. Tôi chắc rằng Chúa thượng hay được chẳng những
không bắt tội mà còn trọng thưởng cho tướng công nữa.
Ngũ Phúc mừng rỡ khen:
- Hữu Chỉnh quả là cao kiến! Miễn làm sao có cớ để tiến quân, trên không
mắc tội với chúa, dưới không ngượng miệng với dân. Dù ai đàm tiếu mặc
lòng.
Nói xong truyền quân bày yến tiệc, lệnh cho tướng sĩ án binh bất động, chờ
ngày quân Nguyễn giao nộp Phúc Loan.
*
* *
Khi ấy ở thành Phú Xuân, chúa Nguyễn Định Vương sai quân bắt Phúc