Loan bỏ vào tù xa mang ra nộp cho Hoàng Ngũ Phúc. Lúc ra khỏi hoàng
cung dân chúng trong kinh thành đổ xô đến xem, người đông nghìn nghịt.
Có kẻ mắng:
- Chính do mày mà dân tình thống khổ, đất nước ngửa nghiêng. Nay mày
dù chết đi cũng chưa đền hết tội.
Kẻ khác lại nhạo:
- Ngày nào thì lên xe xuống ngựa, uy quyền tột đỉnh, muốn chém giết ai
mặc lòng. Nay bị người khác giết lại ấy cũng là quả báo mà thôi!
Trương Phúc Loan nghĩ thầm:
- Năm xưa ta có thề với Tiên vương rằng: Nếu mà gian dối thì sẽ bị trăm
quan bắt nộp cho địch quân xử tội bêu đầu. Nay lời thề xưa đã ứng. Thật là
có quả báo không sai!
Hoàng Ngũ Phúc đã được Trương Phúc Loan rồi, sai quân giải về Thăng
Long cho Trịnh Sâm xét xử. Trịnh Sâm truyền đem ra chém.
Giao nộp Phúc Loan xong chúa tôi nhà Nguyễn chờ tin quân Trịnh lui binh.
Bỗng một hôm nhận được thư Hoàng Ngũ Phúc, chúa Nguyễn Định vương
đọc xong quăng thư xuống đất nghiến răng trợn mắt quát:
- Thằng Hoàng Ngũ Phúc thật là quân bội tín. Ta giao nộp Quốc phó cho
chúng những tưởng chúng sẽ lui quân, ngờ đâu nay chúng viết thư bảo:
Trong Quảng Nam hãy còn giặc Tây Sơn, chúng sẽ đem quân vào Phú
Xuân hợp sức cùng quân ta dẹp giặc. Thật là phường điêu ngoa dối trá. Nếu
biết vậy cần gì phải hy sinh Quốc phó.
Thấy chúa nóng giận, Nguyễn Đăng Trường can:
- Xin Chúa thượng bớt giận, ta giao nộp quan Quốc phó ấy là kế hoãn binh
chờ Tôn Thất Tiệp và Nguyễn Văn Chính điều binh ở Quảng Nam ra cứu
viện, thì không phải là Quốc phó hy sinh vô ích. Nay có lẽ Tiệp và Chính
cũng sắp về đến.
Trường vừa dứt lời có quân vào báo:
- Kính Chúa thượng, tướng quân Tôn Thất Tiệp và Nguyễn Văn Chính dẫn
quân về đang đợi lệnh ở cổng Nam kinh thành.
Chúa Định Vương liền bảo:
- Hãy mau truyền hai tướng vào ngay!