Tiệp và Chính vào đến, chúa vội vàng nói:
- Hai tướng về thật là đúng lúc. Nay Nguyễn Duy đã mở cổng thành
Trường Dục đầu hàng quân Trịnh. Quân địch chỉ cách kinh thành chừng vài
trăm dặm, hai tướng hãy kíp đem quân ra Bắc đánh giặc.
Tôn Thất Tiệp thất kinh nói:
- Thôi chết! Lâu nay ta chống nhau với quân Trịnh cốt nhờ vào thành
Trường Dục, nay thành đã mất e rằng khó giữ được kinh thành.
Nguyễn Đăng Trường trấn an hai tướng:
- Nhị vị tướng quân chớ nên lo sợ. Tuy thành Trường Dục đã mất, nhưng
giặc chưa đến sông Bái Đáp Giang, xin Tôn tướng quân mau dẫn bộ binh
và Nguyễn tướng quân mau đem thủy binh cùng đến sông Bái Đáp Giang
(Bến Hải ngày nay) gắng sức chống giặc. Chờ lão tướng Tống Phước Hiệp
dẹp xong giặc Tây Sơn rồi hợp quân đánh Trịnh ắt là khôi phục được cơ đồ.
Tiệp và Chính cùng khóc lạy chúa, Chính nói:
- Người xưa có nói: Nuôi quân ba năm dụng một giờ. Nhà chúng tôi đã
mấy đời công hầu thọ ơn sâu của chúa. Giặc đến, phận làm tướng phải liều
mình vì xã tắc, dù không thắng được giặc chúng tôi xin chết giữa sa trường
để đền nợ quân vương.
Chúa cũng cầm tay hai tướng khóc:
- Nước loạn mới biết trung thần, nay xã tắc ngửa nghiêng, ta chỉ còn trông
cậy vào hai tướng mà thôi. Hai khanh nên gắng sức, mau báo tiệp khải
hoàn cho an lòng quả nhân.
Tiệp và Chính lại khóc lạy, trước lúc ra đi còn bịn rịn không rời. Tôn Thất
Tiệp dẫn bộ binh một vạn đến đóng đồn bố trận ở bờ Nam sông Bái Đáp
Giang, còn Nguyễn Văn Chính dẫn thủy binh một vạn đến đóng thủy trại ở
ngoài cửa bể Bái Đáp Giang.