dũng lược hơn cả. Nay ta muốn giao cho cháu một trọng trách, không biết
cháu có làm nổi chăng?
Đình Thể nói:
- Dù việc khó đến mấy cháu cũng xin hoàn thành. Nếu không, xin thượng
công cứ xử theo tướng lệnh.
Ngũ Phúc truyền lệnh:
- Nay quân Nguyễn đắp đồn đặt súng ở bên kia sông. Nếu quân ta tấn công
trực diện nhất định là tổn thất lớn. Ớ phía Tây doanh trại của ta có một hòn
núi, sau lưng hòn núi có con đường nhỏ, cháu hãy lãnh năm ngàn tinh binh
đi theo đường này, bí mật vượt sông đánh sau lưng quân địch, chúng không
phòng bị ắt trở tay không kịp tất phải đại bại. Khi ấy ta thừa thắng tiến
thẳng vào Phú Xuân.
Hoàng Đình Thể vâng lệnh đi ngay.
*
* *
Nói về tướng Nguyễn là Tôn Thất Tiệp và đô đốc thủy binh Nguyễn Văn
Chính đóng quân tại Bái Đáp Giang ngày đêm canh phòng cẩn mật. Một
sớm tinh mơ bỗng thấy quân Trịnh dùng thuyền nhỏ định vượt sông. Tôn
Thất Tiệp chờ quân Trịnh ra đến giữa sông mới lệnh cho quân bắn súng và
tên ra như mưa. Thuyền quân Trịnh đắm vỡ rất nhiều, vội vã lui quân.
Tôn Thất Tiệp mừng quá cười nói với tả hữu rằng:
- Quân Trịnh đã lui quân. Ta cứ canh phòng cẩn mật thế này ắt chúng
không thể nào vượt sông được. Chỉ lo cho thủy binh của Nguyễn Văn
Chính mà thôi!
Vừa nói xong quân do thám về báo:
- Thưa tướng quân, lính trên thuyền quân Trịnh toàn là hình nộm cả.
Tiệp thất kinh chưa biết quân Trịnh dùng kế gì, chợt thấy hậu quân mình
hỗn loạn, tiếng hò reo vang dậy, lửa cháy rực trời. Có tên quân hớt hải chạy
về báo:
- Thưa tướng quân, quân Trịnh từ trong núi đổ ra đánh vào sau đồn của ta.
Quân ta bị bất ngờ đánh không lại, xin tướng quân định liệu.
Tôn Thất Tiệp phi ngựa về phía hậu quân rút gươm hô: