Thế tử. Nếu một mai quân Gia Định do Tống Phước Hiệp kéo ra dẹp được
giặc Tây Sơn, tôi e rằng Thế tử phải lâm nguy!
Nguyễn Phúc Dương giật mình nói:
- Tuổi ta còn nhỏ chưa biết việc đời, nếu không nhờ ngươi nhắc nhở, một
mai kia nước tới chân mới nhảy ắt là không kịp nữa. Theo ngươi giờ phải
làm sao?
Gia Hầu chưa kịp trả lời, có quân vào dâng thư nói:
- Thưa Thế tử, chúa ở kinh thành sai người mang mật thư vào cho tướng
quân Nguyễn Văn Hoằng.
Phúc Dương tiếp thư đọc xong, giận dữ quăng thư xuống đất nói:
- Quả đúng như lời ngươi nói. Chúa Định Vương mật báo cho Nguyễn Văn
Hoằng và Nguyễn Nghi phải ngầm theo dõi hành tung của ta. Hắn sợ ta
theo về với quân Tây Sơn phản lại triều đình. Đã thế này sao ta không nhờ
Tây Sơn Nguyễn Nhạc kéo binh đến thẳng kinh thành lấy lại ngai vàng nhà
Nguyễn cho ta. Theo ý ngươi thì ta nên làm thế nào?
Gia Hầu thưa:
- Tuy Thế tử mang tiếng là trấn thủ đất Quảng Nam, nhưng trong thành vỏn
vẹn có năm trăm thủ hạ dưới quyền, binh quyền đều ở trong tay Nguyễn
Văn Hoằng và Nguyễn Nghi ngoài chốn biên thùy. Nếu Tây Sơn còn thì
Thế tử còn là Đông cung. Nếu Tây Sơn diệt tôi e rằng Thế tử không có đất
để dung thân. Xem ra Thế tử không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt
đưa chân về với Nguyễn Nhạc. Nếu người ta thật lòng tôn phò, mình còn
hy vọng lấy lại cơ đồ.
Phúc Dương hỏi:
- Nguyễn Nhạc là người thế nào?
Gia Hầu đáp:
- Bụng dạ của Nguyễn Nhạc thì tôi không biết được, còn việc làm của Nhạc
thì toàn cõi Đàng Trong ai ai cũng rõ.
Dương lại hỏi:
- Nhạc làm những việc gì?
Gia Hầu đáp:
- Nguyễn Nhạc khởi binh đi đến đâu cũng nêu khẩu hiệu “Tôn phò hoàng