tôn, đánh đổ Quốc phó”. Quân Nguyễn Nhạc lấy được đất nào đều mang
lương thực phát cho dân nghèo vùng ấy, nên từ sĩ đến nông theo phục rất
đông. Quân đi đến đâu liền đánh trống dồn dập, la ó vang trời, quan quân
triều thất kinh hồn vía. Bởi lẽ ấy trong nhân dân thường có câu vè rằng:
“Binh triều, binh Quốc phó. Binh ó, binh Hoàng tôn” là vậy đó!
Phúc Dương nghe xong bảo:
- Theo việc làm mà xét thì Nguyễn Nhạc là người tài đức vẹn toàn, trên
trung với vua, dưới hiếu với dân. Người này chắc thực bụng tôn phò. Ngươi
hãy vì ta sang doanh trại Tây Sơn dò ý một phen.
Nguyễn gia Hầu lãnh mệnh đi
ngay.
*
* *
Ngày ấy trong doanh trại, Nguyễn Nhạc cùng Trương Văn Hiến đang đàm
đạo, quân canh vào báo:
- Tâu Chúa công, có người tự xưng là sứ giả của Đông cung Thế tử Nguyễn
Phúc Dương xin ra mắt Chúa công.
Nhạc bảo:
- Mau mau mời vào!
Quân canh lui ra. Nhạc hỏi Hiến:
- Không biết Nguyễn Phúc Dương sai sứ giả đến đây có dụng ý gì?
Hiến cười đáp:
- Theo tôi có lẽ Phúc Dương đã nhận thư của ta giả danh chúa Định Vương
gởi cho Nguyễn Văn Hoằng nên sai người đến đây dò ý Chúa công đó!
Nhạc gật đầu tán đồng.
Gia Hầu vào đến chưa kịp thi lễ đã bị Nhạc quát hỏi:
- Ngươi là ai to gan lớn mật dám giả danh là sứ giả của Đông cung? Quân
bay lôi ra chém!
Gia Hầu mất vía luôn miệng kêu rằng:
- Oan cho tôi lắm, xin tướng quân rộng xét, tôi chính là người thân tín của
Đông cung.