Hoàng Đình Thể đấm ngực than rằng:
- Ta cứ tưởng đánh trống thu binh thì chúng thoát chết không dám đuổi
theo. Nào ngờ chúng lại còn thừa thắng xông lên. Quân cướp này thật là
liều lĩnh. Truyền quân lui về trấn giữ Hải Vân quan.
Văn Dũng và Đình Tú chiếm được núi, sửa sang đồn lũy chặt cây gom đá
dự trữ đề phòng quân Trịnh đánh tới, rồi sai người về Quảng Nam phi báo
cùng Nguyễn Nhạc.
*
* *
Hôm ấy Hoàng tôn Dương, Nguyễn Nhạc và Trương Văn Hiến đang đàm
đạo trong trướng. Quân canh vào báo:
- Hai tướng Văn Dũng và Đình Tú bắt được Chữ Đức sai quân giải về đang
ở ngoại đợi lệnh.
Nhạc truyền:
- Mau dẫn vào!
Quân lôi Chữ Đức đến, Đức hai tay bị trói chặt vẫn đứng trơ trơ. Nguyễn
Nhạc quát:
- Không được vô lễ. Trước mặt Hoàng tôn sao dám không quỳ?
Võ sĩ đè Chữ Đức quỳ xuống, Hoàng tôn Dương hỏi:
- Chữ Đức, ngươi đã biết tội của mình chưa?
Đức hỏi lại:
- Tôi có tội gì?
Phúc Dương gằn giọng:
- Ngươi còn hỏi tội gì ư? Ta hỏi ngươi mười năm trước ai đã nghe lệnh
Phúc Loan hạ ngục Hoàng tử Nguyễn Phúc Luân và Thái úy Trương Văn
Hạnh rồi ép uống thuốc độc cho chết? Ai đã bắt giết cả nhà quan Trương
Văn Hạnh và Đô thống Ngô Mãnh? Ai đã giam lỏng ta suốt mười năm trời?
Rồi mới đây ngươi lại bắt Quốc phó Trương Phúc Loan nộp cho quân
Trịnh? Bao nhiêu việc ấy ngươi chẳng phải là phường bán chúa cầu vinh đó
sao?
Chữ Đức bình thản đáp:
- Mười năm trước tôi nghe lệnh Phúc Loan vì Phúc Loan có gươm lệnh và