- Thưa tướng quân, có một vạn quân Trịnh do tiên phong Hoàng Đình Thể
chỉ huy để chiếm lấy Hải Vân hiện đang dẫn quân xuống đèo thẳng tiến về
phía quân ta.
Nghe xong Đình Tú nói với Văn Dũng:
- Ở phía trước chừng mười dặm có một đường đèo nhỏ, đệ sẽ đem năm
trăm kỵ binh đi gấp lên chiếm trước, rồi hiền huynh dẫn bộ binh đến sau.
Ta chiếm lĩnh núi này chặn đường tiến binh quân Trịnh, rồi phi báo về cho
Chúa công đem đại binh đến giúp.
Văn Dũng nói:
- Hiền đệ hãy kíp đi ngay!
Khi ấy Hoàng Đình Thể đã dẫn quân đến chiếm lấy núi trước rồi, nghe
quân về báo:
- Thưa tướng quân, giặc Tây Sơn đang kéo đến.
Hoàng Đình Thể nói:
- Quân Tây Sơn đã chiếm thành Quảng Nam. Từ lâu ta chỉ đánh với quân
Nguyễn, nay đánh với quân Tây Sơn một chuyến xem thử thế nào!
Nói rồi liền sai con là Hoàng Đình Định đem hai ngàn quân phục ở bên tả
núi, Hoàng Đình Vị đem hai ngàn quân phục ở hữu núi rồi chờ quân Tấy
Sơn đến.
Võ Đình Tú dẫn năm trăm kỵ binh đến sát chân đèo, bỗng nghe một phát
súng nổ vang. Quân Trịnh từ trong hốc núi kéo ra chặn đường. Hoàng Đình
Thể đứng trên đỉnh đèo cười lớn:
- Các ngươi đã lọt vào trận mai phục của ta, mau khai tên họ rồi xếp giáp
quy hàng!
Võ Đình Tú thất kinh nói:
- Bọn chúng đã đi trước ta một bước. Truyền quân chỉnh tề hàng ngũ mà
lui.
Hoàng Đình Thể trên đèo lấy cờ phất lên, Hoàng Đình Định và Hoàng Đình
Vị từ hai bên núi kéo ra chặn đường về. Võ Đình Tú bình tĩnh bảo ba quân:
- Quân giặc đã bao vây bốn mặt, các ngươi hãy cùng ta tử chiến một phen.
Nói xong rồi vung côn xông vào quân Trịnh. Nguyên năm trăm kị binh của
Võ Đình Tú toàn là quân thiện chiến võ dũng hơn người, đánh quân Trịnh