đánh càng hăng hô quân rượt đuổi. Quân Nguyễn tan vỡ hỗn loạn tháo
chạy. Nguyễn Nghi nghe tin bộ binh của Nguyễn Văn Hoằng thất thủ, liền
dẫn thủy binh lui về đóng ở Sơn Trà. Nguyễn Văn Hoằng bại binh chạy về
đến thành Quảng Nam, thấy chúa Định Vương đang ở trong thành thất kinh
sụp lạy:
- Kính Chúa thượng, quân Tây Sơn dũng mãnh, tôi chống không nổi. Xin
Chúa thượng trị tội. Dám hỏi vì sao Chúa thượng lại ở nơi này?
Chúa Định Vương khóc đáp:
- Nguyễn Duy đầu hàng dâng thành Trường Dục cho quân Trịnh. Hai tướng
Tôn Thất Tiệp và Nguyễn Văn Chính tử trận ở Bái Đáp Giang, ta cùng Chữ
Đức phải đem gia quyến bỏ kinh thành vào đây ấn náu. Hiện Chữ Đức còn
mấy ngàn quân đóng ở Hải Vân. Hoàng Ngũ Phúc có lẽ đã chiếm lấy kinh
thành, Tĩnh Điệp Hầu không biết sống chết thế nào? Nay quân ta tan tác
lưỡng đầu thọ địch giờ phải làm sao?
Nói xong lại ôm mặt khóc lớn. Nguyễn Văn Hoằng đứng dậy trấn an:
- Cúi xin Chúa hãy dằn cơn bi lụy. Nguyễn Nghi đã lui thủy binh đóng ở
Sơn Trà. Chúng ta nên tạm thời bỏ Quảng Nam đem toàn quân đến Sơn Trà
hợp cùng quân Nguyễn Nghi xuôi thuyền vào Sài Côn để quân Tây Sơn với
quân Trịnh đánh nhau rồi ta chiêu binh mãi mã chờ quân Trịnh diệt xong
Tây Sơn thì có cơ thu phục lại kinh thành.
Hoằng vừa nói xong quân thám mã qua báo:
- Kính Chúa thượng, quân Tây Sơn tiến cách phía Nam thành hai mươi
dặm, thanh thế rất lớn hiện đang ồ ạt kéo đến đây.
Định Vương cuống quít nói:
- Hãy đem toàn quân ra phía Đông thành kéo xuống Sơn Trà.
Đông cung Nguyễn Phúc Dương bước ra nói:
- Nếu bỏ trống thành, giặc vào rồi đuổi theo thì sao? Và mấy ngàn quân của
Chữ Đức ở Hải Vân ắt là không còn lối thoát. Vậy tôi xin ở lại, lên mặt
thành phủ dụ Tây Sơn, rồi phi báo cùng Chữ Đức kéo quân về sẽ chạy theo
sau. Quân Tây Sơn vốn lấy nghĩa tôn phò tôi nay thấy tôi trấn thủ thành này
chắc nhất thời chưa dám tấn công.
Chúa Định Vương cùng các tướng lúc ấy không còn bụng dạ nào hiểu được