ẩn ý của Phúc Dương. Định Vương liền sai người tâm phúc ra Hải Vân
triệu hồi Chữ Đức để Nguyễn Phúc Dương ở lại giữ thành, rồi cùng
Nguyễn Văn Hoằng, Nguyễn Phúc Nghiêm đưa gia quyến ra cửa Đông
thành Quảng Nam chạy đến Sơn Trà, xuống thuyền vào Sài Côn.
Chúa Nguyễn Định Vương đi rồi, Nguyễn Phúc Dương liền sai Nguyễn gia
Hầu mở cửa thành đón quân Tây Sơn. Nhạc vào thành mời Nguyễn Phúc
Dương ngồi trên ngôi cao, rồi cùng các tướng quỳ tung hô vạn tuế. Nguyễn
Phúc Dương vội bước xuống đỡ Nguyễn Nhạc dậy, mừng rỡ nói:
- Ấy chính là hồng phúc Tiên vương, nên trời mới sai tướng quân dấy nghĩa
tôn phò, nay Định Vương đã chạy trốn vào Nam. Chỉ còn Chữ Đức và mấy
ngàn quân đóng tại ải Hải Vân. Ngày xưa chính Chữ Đức đã nghe lệnh
Phúc Loan bắt giam Hoàng tử Nguyễn Phúc Luân và Thái úy Trương Văn
Hạnh, rồi đem quân bắt giết cả nhà Thái úy cùng Đô thống Ngô Mãnh.
Chắc Chữ Đức cũng đang trên đường rút về Quảng Nam. Tướng quân hãy
sai quân đón bắt về trị tội phản chúa cho rõ nghĩa cương thường.
Trương Văn Hiến liền nói:
- Xin chúa công lệnh cho Võ Đình Tú cùng Vũ Văn Dũng lập tức đón bắt
Chữ Đức rồi sai quân đóng cũi giải về, còn Tú và Dũng hãy mau mau tiến
ra chiếm lấy Hải Vân quan. Nếu quân Trịnh lấy mất thì binh ta thất thế.
Nguyễn Nhạc liền sai Tú và Dũng lập tức xuất quân. Đến nửa đường gặp
Chữ Đức, Văn Dũng lướt ngựa lên quát lớn:
- Thành Quảng Nam đã bị Tây Sơn ta chiếm mất. Thằng nhãi Định Vương
bỏ chạy vào Phiên trấn, Hoàng tôn cùng quân ta sắp tiến ra thu phục kinh
thành, ba quân sao còn chưa bỏ giáo quy hàng.
Quân Nguyễn liền quỳ mọp đồng thanh nói:
- Chúng tôi xin quy hàng! Chúng tôi xin quy hàng!
Chữ Đức hồn phách phi tán, quất ngựa chạy trốn vào một đường nhỏ. Võ
Đình Tú trông thấy tức tốc đuổi theo. Hai ngựa cách nhau chừng vài
trượng, Võ Đình Tú nhún mình nhảy qua lưng ngựa Chữ Đức, từ phía sau
nắm lấy thắt lưng Chữ Đức giơ hông lên rồi quăng xuống đất. Quân Tây
Sơn bắt giải về thành Quảng Nam.
Vừa lúc ấy có quân do thám chạy về báo cùng Tú và Dũng: