chết liền mấy lớp. Nhưng quân Trịnh đông quá cứ ồ ạt xông lên, Võ Đình
Tú tả xung hữu đột, năm trăm quân hao gần một nửa, chiến bào Đình Tú
ướt đẫm máu quân Trịnh mà vẫn chưa thoát khỏi trùng vây. Hoàng Đình
Thể đứng trên đèo thị chiến nói với tả hữu rằng:
- Quân Tây Sơn thật là dũng mãnh, thảo nào quân Nguyễn phải bỏ Quảng
Nam chạy vào Sài Côn.
Nói rồi lại hô lên:
- Quân bay tiếp tục thúc trống tiến quân!
Vừa nói xong bỗng thấy một đạo binh Tây Sơn do một tướng dẫn đầu đánh
vào sau lưng quân Hoàng Đình Định và Hoàng Đình Vị. Quân Định và Vị
rối loạn hàng ngũ, Đình Thể liền hối quân:
- Mau mau đánh trống thu binh!
Quân Trịnh nghe trống liền vội vã lui quân. Vũ Văn Dũng nóng lòng phá
vây cứu Võ Đình Tú, dẫn đầu ba quân chém giết quân Trịnh tơi bời. Gặp
Tú, Dũng liền hỏi:
- Hiền đệ có làm sao không? Thôi ta hãy lui về đóng đồn ngăn quân Trịnh,
chờ Chúa công đến rồi sẽ hay.
Đình Tú nói:
- Giặc đều chiếm giữ các nơi hiểm yếu, ta đóng quân trơ trọi giữa đồng,
giặc đông, ta ít, giặc ba bên đánh tới thì sao? Chi bằng đang lúc thắng thế ta
đuổi theo giặc tiến lên đánh mấy đèo kia làm nơi cố thủ mới vẹn toàn.
Nói rồi dẫn ba trăm kỵ binh còn lại, người nào người nấy chiến bào đẫm
máu vẫn ồ ạt xông lên, Vũ Văn Dũng thấy Đình Tú quyết ý liền vung đao
nói với ba quân:
- Nếu hôm nay không chiếm được núi này, không về gặp mặt Chúa công.
Quân Tây Sơn hét vang nhất tề xông lên. Quân trịnh thấy Tây Sơn can đảm
phi thường trong lòng nao núng không dám kháng cự chạy về đồn trên đỉnh
đèo. Hoàng Đình Thể thấy quân Tây Sơn đuổi theo đến nửa đèo liền bảo ba
quân: Hãy lăn gỗ đá xuống!
Quân thưa:
- Hai tướng Hoàng Đình Định và Hoàng Đình Vị dẫn quân chạy trước,
quân Tây Sơn theo sau chém giết thì lăn gỗ đá thế nào được.