- Người mặt đen tên là Đặng Xuân Phong. Người mặt đỏ tên Đặng Xuân
Bảo cùng với đệ là huynh đệ đồng đường, đều là hào kiệt cả. Xin hỏi đại sư
huynh thầy và nhị sư huynh Nguyễn Lữ, tam sư huynh Vũ Văn Dũng đang
chinh chiến ở nơi nào?
Huệ đáp:
- Nguyễn Lữ hiện đang trấn giữ ải Cù Mông. Thầy và Vũ Văn Dũng đang
cùng đại huynh ta đánh nhau với quân Trịnh ở Quảng Nam…
Huệ chưa dứt lời có quân vào dâng thư. Tiếp thư đọc xong, Huệ nói:
- Quân Trịnh tiếng đánh Quảng Nam, đại huynh lui về Quảng Ngãi, thầy ta
lại lâm trọng bênh. Đại huynh triệu ta phải kíp ra ngay!
Văn Long giật mình:
- Thôi chết. Tính mạng thầy ắt phải lâm nguy!
Huệ trách Văn Long:
- Tứ đệ thường ngày xuất ngôn nho nhã, sao nay lại nói năng hồ đồ thế!
Long lo lắng đáp:
- Trên đường đến đây ngang qua chùa Thập Tháp đệ gặp một cao nhân nói
lời tiên tri nên bàng hoàng thốt chẳng giữ lời, xin đại huynh lượng thứ!
Huệ vội hỏi:
- Ngươi ấy nói thế nào?
- Người này cốt cách tiên phong, gặp ba anh em đệ liền nói: “Vừa mãn tang
mẹ, đến để tang thầy”. Nay đại sư huynh nói thầy bệnh nặng, vừa nghe qua
trong lòng thảng thốt...
Huệ trấn an Văn Long:
- Chẳng qua người ấy biết tứ đệ vừa để tang mẹ xong nên buông lời nói
ngông đó thôi!
Long lắc đầu:
- Đệ với người này vốn chưa từng quen biết thì sao rõ gia cảnh của đệ
được. Người ấy còn hỏi anh em đệ đi đâu? Đệ đáp: tòng quân Tây Sơn
đánh giặc. Người ấy bảo: khởi binh Tây Sơn thì nhổ cây Sơn, trận đầu ra
quân, trước dân xử tướng, dù là việc nên làm nhưng ấy là điềm gở. Danh là
lưu hậu thế, nhưng sự nghiệp khó bền.
Huệ thất sắc bảo: