Lê Đình Danh
Tây Sơn bi hùng truyện
Chương 17
Thương vua Lê, Vũ Trần Thiệu bỏ mình gián chúa.
Lo xã tắc, Lê Quý Đôn cầu thuốc danh y.
Nói về quân Trịnh sau khi Tây Sơn bỏ đất Quảng Nam lui về giữ Quảng
Ngãi, Hoàng Ngũ Phúc đem quân vào thành Quảng Nam bỏ trống truyền ba
quân mở tiệc khao thưởng tướng sĩ. Rượu ngà ngà say, Phúc đắc ý nói:
- Ta vâng chiếu chỉ đem quân đánh một trận là thu phục được đất Thuận
Hóa, chiếm lấy Phú Xuân, đuổi chúa Nguyễn chạy vào Gia Định. Rồi đối
đầu với giặc Tây Sơn, giặc chưa đánh đã bỏ Quảng Nam mà chạy. Oai danh
vang dội khắp thiên hạ. Thật từ trước đến nay trong đời làm tướng của ta
chưa bao giờ thỏa nguyện như bây giờ. Nay đang là mùa hè nóng bức, gió
Nam khô róc, quân ta là người phương Bắc, không quen phong thổ. Ta có
nghe tướng Nguyễn là Tống Phước Hiệp từ Gia Định kéo ra chiếm lại đất
Phú Yên, đuổi Tây Sơn chạy về Quy Nhơn. Vậy đang khi trái gió trở trời ta
án binh bất động dưỡng uy sức nhuệ chờ quân Nguyễn và Tây Sơn đánh
nhau, một bên chết, một bên tất bị thương, khi ấy ta chỉ ra một trận oai hùm
thì một dải đất Nam Hà kia không thuộc về chúa ta hỏi còn ai vào đây nữa?
Hoàng Phùng Cơ, Hoàng Đình Bảo, Hoàng Đình Thể, Nguyễn Hữu Chỉnh
cùng nâng ly khen:
- Thượng tướng công thật liệu việc như thần.
Cuộc vui chưa tàn bỗng có quân vào báo:
- Thưa thượng tướng công, quân ta bỗng nhiên sinh chứng đau bụng tả lỵ
rất nhiều. Xin vào bẩm báo.
Phúc bảo:
- Ấy chẳng qua là do rượu thịt no nê nên tích nhiệt tại nơi trường vị sinh
bệnh tả lỵ mà thôi. Truyền quân từ nay về sau không được uống rượu.
Nói xong bảo quân hầu dẹp ngay bàn tiệc của mình để làm gương, rồi thân
ra các trại xem xét bịnh trạng quân sĩ.
Mấy hôm sau số binh sĩ bị bệnh càng tăng, Hoàng Ngũ Phúc lấy làm lo