- Nếu nói vậy thì thầy ta nguy mất! Nay ba anh em tứ đệ hãy ở lại thành
phụ tá Nguyễn Thung tiên sinh, trông coi mọi việc ở Quy Nhơn, ta phải lập
tức đi ngay.
Nói xong vội vã lên đường.
Đến Quảng Ngãi, Huệ vào ra mắt Văn Hiến. Vũ Văn Dũng đang ở cạnh
giường Hiến ôm lấy Huệ khóc rằng:
- Đại sư huynh! Thầy khó lòng qua khỏi!
Hiến cựa mình hỏi:
- Chúa công đâu?
Huệ cầm tay Hiến đáp:
- Thưa thầy đại huynh con đang đi nhắc các tướng canh phòng chiến trận
cho cẩn mật.
Hiến bảo Huệ:
- Đại huynh con là người nhân nghĩa, nhưng không phải tài cao, chí lớn.
Việc thống nhất sơn hà về sau con nên hết lòng giúp đỡ đại huynh.
Huệ nước mắt ròng ròng nói:
- Xin thầy hãy bình tâm tịnh dường, vì muôn dân con hứa hết lòng!
Huệ vừa nói xong Nhạc về đến. Hiến thều thào hỏi Huệ:
- Tình hình mặt trận phía Nam thế nào?
Huệ kính cẩn đáp:
- Tướng Nguyễn là Tống Phước Hiệp lãnh binh ở ba dinh Long Hồ, Phiên
Trấn, Trấn Biên thuộc đất Gia Định cả thảy hai vạn quân tiến ra đánh Bình
Thuận. Con đã lệnh cho Nguyễn Lữ và Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân bỏ
Bình Thuận, Diên Khánh, Phú Yên lui về trấn giữ ải Cù Mông.
Hiến giật mình hỏi lớn:
- Vì sao chưa đánh mà lui?
Huệ vội trấn an:
Thiếu hai trang 226-227