- Nguyễn Nhạc tuy là kẻ cùng đinh nổi dậy, nhưng xét việc hắn làm, lúc
yếu thế thì mượn tiếng tôn phò Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương. Nay trong
thì Tống Phước Hiệp đánh ra, ngoài thì quân ta đánh vào nên mới giảng
hòa với ta, để rảnh tay đối phó với Tống Phước Hiệp. Người như thế không
phải là kẻ tầm thường, xin thượng tướng công hãy khá đề phòng.
Phúc cười nói:
- Điều này ta há chẳng biết sao? Ta cứ tương kế tựu kế chờ cho ngao cò
tranh nhau, ta làm ngư ông thủ lợi, đợi thời cơ bắt hết cả hai nào có nhọc
sức gì?
Nói rồi liền lấy giấy bút viết thư sai người hỏa tốc mang về Thăng Long
thỉnh ý chúa Trịnh Sâm.
*
* *
Lúc ấy ở kinh thành Thăng Long, Trịnh Sâm ngày đêm mê đắm phi tần
Đặng Thị Huệ. Thị Huệ sắc đẹp nghiêng thành, tiếng nói thánh thót như
tiếng chim hót.
Hôn ấy, trong vườn thượng uyển trên lầu ngũ giác, Trịnh Sâm cùng Đặng
Thị Huệ đờn ca xướng họa, chén tạc chén thù. Sâm vòng tay ôm Thị Huệ
vào lòng, bỗng Thị Huệ lấy từ trong ngực của Sâm ra một viên ngọc. Thị
Huệ nũng nịu hỏi:
- Thưa Chúa thượng đây là ngọc gì vậy?
Sâm vội đỡ lấy tay Thị Huệ đáp:
- Ấy! Đây là viên ngọc Minh Châu ban đêm thường phát ra ánh sáng, ta
yêu quý vô cùng lúc nào cũng mang theo trong người. Nàng hãy cầm nhè
nhẹ tay.
Thị Huệ rất lấy làm thích, cầm viên ngọc ngắm nghía mãi. Sâm nhắc:
- Nàng hãy nhè nhẹ tay kẻo xước viên ngọc quý của quả nhân.
Thị Huệ vùng quăng ngọc xuống sàn dậm chân khóc rằng:
- Chúa thượng nói yêu thiếp hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vậy mà thiếp vừa
cầm viên ngọc mới có một tý đã sợ hư ngọc. Hóa ra là chúa quý vật hơn
người, thôi thì để thiếp chết đi cho rồi.
Nói xong chạy ra thành lầu toan lao đầu xuống đất. Trịnh Sâm chạy theo