níu lại năn nỉ:
- Nàng làm gì mà mau hờn dỗi thế! Chẳng qua ta muốn giữ ngọc cho đẹp
để tặng nàng ấy mà.
Nói rồi liền cầm ngọc giao cho Thị Huệ. Thị đổi giận làm vui, kéo Trịnh
Sâm vào giường trong ân ái. Thừa lúc Trịnh Sâm đang vui Thị Huệ thủ thỉ:
- Nước ta từ lúc nhà Lê Trung Hưng đến nay, tuy tiếng là họ Lê làm vua,
nhưng vua Lê thật là bất tài nhu nhược, việc gì cũng trông cậy vào nhà
chúa. Nay ân đức của chúa đã thấm nhuần khắp trong ngoài, sao chúa
không lên ngôi Thiên tử cho xứng dáng với công đức của mình, tội gì cứ
làm kẻ giữ chùa để cho thiên hạ đem lễ vật vào dâng lên bàn Phật?
Sâm cao hứng nói:
- Lời nàng rất hợp ý ta, nếu sau này ta lên ngôi Thiên tử thì ngôi Chánh
cung hoàng hậu nhất định sẽ dành cho nàng đó!
Thị Huệ mừng rỡ lạy tạ. Trịnh Sâm liền về dinh phủ gọi Phạm Ngô Cầu
đến bảo:
- Ngày trước ta bức tử Thái tử Lê Duy Vỹ không có ai dám làm. May nhờ
có khanh một lòng trung với ta nên mới đem thuốc độc vào ngục ép Thái tử
uống. Nay ta có một việc muốn nhờ khanh, chẳng hay khanh có vui lòng
chăng?
Ngô Cầu quỳ lạy nói:
- Ngô Cầu này một lòng trung với chúa, việc giết Thái tử còn dám làm thay.
Có điều gì xin Chúa thượng cứ xuống lệnh, Ngô Cầu dù chết chẳng từ nan.
Trịnh Sâm mừng rỡ vẫy Ngô Cầu đến gần bảo:
- Ngày mai là đến hạn thiết triều, trước bá quan văn võ khanh hãy nói như
vậy... như vậy... nếu việc mà thành thì ngôi tể tướng là của khanh đó.
Cầu mừng rỡ lạy tạ xin vâng.
Hôm sau thiết triều nơi phủ chúa, Sâm hỏi bá quan văn võ:
- Trong nước có việc gì quan trọng, các khanh cứ mạnh dạn tâu trình.
Các quan đều thưa:
- Muôn dân no ấm, bốn phương thiên hạ thái bình không có việc gì lạ cả!
Bỗng Tạo Quận Công Phạm Ngô Cầu đứng lên nói:
- Xin hỏi các quan, muôn dân no ấm, thiên hạ thái bình, bờ cõi lại mở mang