đối thủ của nó. Con hai em con sống chết đánh phó thác cho trời không còn
cách nào khác đâu!
Nói rồi Hiệp than:
- Ta đã hơn ba mươi năm làm tướng, nay đã quá tuổi lục tuần mà phải thua
mưu của một thằng con nít miệng con hơi sữa, để đến nỗi bị một đứa con
gái đuổi theo bắn trọng thương. Nhục nhã thay!
Than xong lại khóc:
- Hai con đi! Biết hai con đang nguy khốn mà đành bó tay không cứu được,
lòng cha đau xót lắm thay!
Nói rồi vừa đau thường vừa uất ức, Tống Phước Hiệp thổ huyết mà chết.
Tống Phước Khương, Tống Phước Lương khóc rống một hồi, rồi đưa thi
hài Tống Phước Hiệp và lui quân về ải Văn Phong.
Trong đêm Nguyễn Huệ đem quân theo đường núi chuẩn bị đánh thành Phú
Yên, thì Tống Viết Nghĩa và Tống Viết Phước mai phục ở phía Bắc thành,
bỗng thấy quân Tây Sơn ở trên ải Cù Mông đánh trống dập dồn, đốt đuốc
sáng rực. Tống Viết Nghĩa nói với Tống Viết Phước:
- Cha của ta thật là thần cơ diệu toán, quân Tây Sơn quả nhiên trúng kế...
Nói chưa dứt lại bỗng nghe ở phía thành Phú Yên súng nổ ầm ấm chuyển
đất. Ngoảnh lại nhìn thấy lửa cháy sáng rực mây trời. Tống Viết Phước la
lên:
- Nguy rồi, ta đã trúng kế giương đông kích tây của giặc rồi. Anh em ta
mau kéo binh về cứu cha.
Việt Nghĩa nói:
- Em đem năm ngàn quân đi trước, anh đem năm ngàn quân đi sau đoạn
hậu đề phòng giặc ở Cù Mông đánh ra.
Nói rồi liền quay ngựa hối hả dặn quân quay lại thành Phú Yên. Trời vừa
hửng sáng, Việt Nghĩa đến nơi thì cửa thành đã mở toang, trong thành một
đạo quân áo đỏ xông ra, đi đâu là ba viên dũng tướng, một viên tướng tuổi
còn rất trẻ diện mạo khôi ngô quát lớn:
- Có ta là Tây Sơn đại tướng Đặng Văn Long ở đây, sao các ngươi con chưa
xuống ngay quỳ hàng?
Tống Viết Nghĩa thất kinh than: