Nói rồi hai anh em đỡ cha xuống ngựa nằm nghỉ dưới gốc cây bên vệ
đường. Hiệp hỏi Khương:
- Sao con về được đến đây?
Khương đáp:
- Con thấy lửa cháy ngút trời lại nghe súng nổ ầm ầm ở thành Phú Yên, biết
có biến vội kéo quân về tiếp viện. Mới đến nửa đường gặp tàn quân của ta
chạy đến nơi: Cha đã bỏ thành chạy về ải Vân Phong nên con bèn đi đường
tắt đến đây.
- Chẳng hay Việt Phúc và Việt Nghĩa đâu không thấy?
Lương đỡ lời cha đáp:
- Thưa đại ca, hai em ta đã đem một vạn quân mai phục ở phía Bắc thành.
Nay quân Tây Sơn đã chiếm mất thành, tất hai em ta không còn đường lui,
nếu giặc từ ải Cù Mông đánh ra e rằng hai em ta nguy mất!
Tống Phước Khương liền nói với Tống Phước Lương:
- Nhị đệ mau dìu cha về cố thủ ải Vân Phong, để ta đem năm ngàn quân
đánh cứu hai em.
Tống Phước Hiệp lúc ấy tuổi đã già lại bị thương máu ra nhiều sức đã kiệt,
gắng gượng hỏi:
- Tướng Tây Sơn điều khiển đánh trận này là ai?
Khương đáp:
- Thưa cha, nghe nói là Nguyễn Huệ em và Nguyễn Nhạc mời vừa hai
mươi mốt tuổi.
Hiệp nghe xong bảo:
- Hai con hãy mau cho vài mươi người thân tín ở đường bể lẻn ra Quy
Nhơn phao tin lên rằng quân Trịnh sắp đem quân vào đánh Quảng Ngãi.
Nguyễn Nhạc tất gọi Nguyễn Huệ đem quân về đề phòng mặt Bắc.
Tống Phước Khương y lời gọi quân đến dặn dò. Quân đi xong, Khương
nói:
- Xin cha cho con đem quân giải cứu hai em!
Hiệp bảo:
- Sau khi cha chết đi hai con lập tức đem tàn quân về giữ ải Vân Phong,
không được liều lĩnh đánh nhau cùng Nguyễn Huệ. Các con không phải là