phòng hơn nữa!
Nguyễn Huệ cười lớn đáp:
- Ta làm kế giả hoà để cho hắn đề phòng. Nay hắn đem một vạn quân mai
phục ở mặt Bắc, để năm ngàn quân phòng thủ ở mặt Đông, trong thành còn
lại năm ngàn quân. Chứng tỏ hắn không biết rằng ở phía Tây có con đường
núi bí mật này. Ấy chẳng phải là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó
sao?
Lý Tài nghe xong không còn bắt bẻ vào đâu nữa. Nguyễn Thung bước ra
nói:
- Mưu của Nguyễn Huệ thật là diệu kế thập toàn. Xin Chúa công cho
Nguyễn Huệ điều binh khiển tướng đánh trận này mới mong đập tan lực
lượng của địch quân.
Nguyễn Nhạc y lời nói:
- Nay có đông đủ các tướng, ta phong Nguyễn Huệ làm chánh tướng điều
binh khiển tướng. Có ai không phục chăng?
Các tướng vui vẻ đồng thanh nói:
- Chúng tôi đều phục!
Chỉ có Lý Tài là chẳng nói gì. Nguyễn Huệ dõng dạc bước lên nhận gươm
lệnh của Nhạc trao cho rồi quay lại lấy trong mình một phong thư gọi tên
quân đến bảo:
- Ngươi lập tức đến ải Cù Mông trao cho Nguyễn Lữ, Cứ y như trong thư ta
dặn mà làm.
Tên quân lãnh lệnh đi ngay. Huệ lại truyền:
- Vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đem hai mươi thớt voi kéo
theo một trăm khẩu đại bác cùng năm trăm quân hoả hổ đi trước mở đường,
ta sẽ đem đại binh tiếp ứng. Trận này nếu không tiêu diệt được hai vạn
quân Nguyễn thề không về gặp mà Chúa công!
Nói rồi hạ lệnh xuất quân. Năm ngàn quân Tây Sơn ngựa cất lạt người
ngậm tăm, lặng lẽ theo đường núi tiến vào Phú Yên. Nguyễn Huệ chờ đến
nửa đêm cho quân áp sát thành, quân Nguyễn vẫn không hề hay biết. Bố
trận xong, Huệ hạ lệnh tiến quân. Quân Tây Sơn đặt đai bác nhằm cổng
thành mà bắn. Cổng thành vỡ, Huệ cho bộ binh tràn vào tung hoả hổ đốt