bất ngờ tiến đánh, nên tương kế tựu kế cho quân mai phục chờ ta tiến đánh
rồi hai mặt giáp công.
Lý Tài bước ra cười hỏi:
- Nếu tướng quân đã biết thế thì sao còn giả kế giảng hoà, để quân Nguyễn
càng cẩn mật đề phòng thì quân ta càng khó bề thủ thắng?
Huệ cũng cười bảo:
- Nhưng Tống Phước Hiệp chỉ đề phòng phía trước mặt mà không che chắn
ở sau lưng. Tôi làm thế để chia quân của địch ra mai phục ở mặt Bắc ta
thừa cơ đem binh tiến đánh phía sau lưng.
Nhạc ngạc nhiên hỏi:
- Em làm cách nào mà đánh được ở sau lưng quân Nguyễn?
- Thưa đại huynh, ở phía Nam thành Quy Nhơn có một con đường núi của
các bộ tộc người Thượng thông thương với nhau. Con đường này đi vòng
qua phía tây ải Cù Mông vào đến thành Phú Yên. Nay ta bí mật theo đường
này đánh lấy Phú Yên, chặn đường rút của một vạn quân Tống Viết Nghĩa
mai phục. Khi ấy không những ta chiếm được Phú Yên mà con tiêu diệt
được hai vạn quân Nguyễn đang uy hiếp ta ở mặt Nam. Ấy là kế giương
Đông kích Tây, xin đại huynh xuống lệnh xuất quân.
Lý Tài cười hỏi:
- Nếu là giương Đông kịch Tay, thì ta làm kế ngh bình ở ải Cù Mông, rồi
theo đường này mà đánh việc gì phải cho Đông cung làm kế giải hoà?
Huệ ung dung đáp:
- Lúc Tống Phước Hiệp đánh lấy Bình Thuận Diên Khánh, Phú Yên của ta,
hắn cho thuỷ binh làm kế nghi binh nói phao rằng sẽ đem thuỷ binh đánh
vào các cửa bể, khiến ta sợ quân mình lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch nên
phải lui quân về giữ ải Cù Mông bỏ ba dinh cho quân Nguyễn, chứng tỏ
Tống Phước Hiệp không phải là kẻ vô mưu. Nếu chỉ dùng kế kế nghi binh
thường tình như Lý tướng quân nói sao lừa được Tống Phước Hiệp.
Lý Tài lại cãi:
- Nếu chỉ dùng kế nghi binh như tôi vừa nói, mà hắn không biết có con
đường núi kia thì ắt chẳng đề phòng. Còn bây giờ dù có cho Đông cung
Thế tử là kẻ giả hoà mà hắn biết có con đường núi ấy tất hắn lại càng đề