Nguyễn Đường liền sụp lậy tung hô:
- Kính chúc Thế tử sức khoẻ an khang!
Nguyễn Phúc Đường ân cần nói:
- Tống Phước Hiệp không tin thư ấy là của ta, nên mới sai người đến xem
hư thực thế nào có phải vậy chăng?
Sứ giả đáp:
- Đúng là như vậy, dám hỏi Thế tử sự thể thế nào?
Nguyễn Phúc Dương bảo:
- Tống tướng quân cẩn thận vậy là đúng! Ngươi hãy về thưa cùng Tống
tướng quân đem đại binh quay về Gia Định truất phế Định Vương Nguyễn
Phúc Thuần thì ta mới yên tâm đem toàn quân ra Quảng Nam đánh Trịnh.
Có như thế sau khi đuổi Trịnh ra khỏi sông Linh Giang, thu phục kinh
thành Phú Xuân, tất cơ đồ nguyên vẹn như xưa, nghĩa cương thường gom
về một mối, thì công của Tống tướng quân rất lớn. Ta đã viết sẵn một
phong thư, ngươi hãy kíp mang về tâu lại cùng Tống tướng quân.
Sứ giả vâng lệnh quay về dâng thư của Phúc Đường cho Tống Phước Hiệp.
Hiệp xem thư xong cười rằng:
- Đông cung tuổi còn nhỏ chưa trải việc đời, nên mới bị Nhạc dối gạt. Ta
chưa có kế gì đánh chúng thì chúng tự đem thân nộp mạng cho ta.
Mấy người con Tống Phước Hiệp cũng thưa:
- Cha nói vậy là nghĩa gì, chúng con không hiểu?
Hiệp đáp:
- Ta đã sai người dò xét tình hình quân địch. Chờ cho thám mã về bảo, các
con khắc rõ.
Vừa nói xong quân thám mã về bảo:
- Thưa đại tướng quân, giặc Tây Sơn đang chưa bị bịnh mà định ngày tiến
đánh quân ta.
Hiệp vuốt râu bảo:
- Đúng như điều ta dự đoán, Nguyễn Nhạc mượn tiếng tôn phò Đông cung,
giả danh đánh Trịnh để ta không đề phòng rồi bất ngờ tiến đánh. Chúng
tưởng ta cũng khờ khạo như Đông cung sao?
Nói xong cười lớn. Tống Viết Nghĩa hỏi: